Chương 10

785 88 15
                                    

Hoseok tỉnh dậy, trời đã rạng sáng. Anh không hiểu sao bản thân lại ngủ ngon giấc đến thế, anh nhớ về tối qua.

Anh ngủ trên người Taehyung trên sofa vào đêm qua là do tác dụng của thuốc an thần mà anh ngủ quên trời đất, anh bắt đầu nhìn xung quanh, không phải sofa.

Anh hiện tại đang nằm trong phòng ngủ, kế bên không có người có lẽ Seohyun đã dậy trước anh. Anh không biết tại sao mình lại ở trong phòng nhưng suy nghĩ này trong chốc lại bị lãng quên.

Anh đứng dậy, bước vào nhà tắm, đầu có hơi đau đều là tác dụng phụ của thuốc, anh nghĩ mình nên đến bác sĩ tâm lý xem thử không thể để tình trạng này diễn ra mãi. Khi bước tới phòng khách anh đã ngửi được mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

Taehyung đang nấu ăn, dáng người cao lớn nhưng có điểm hơi gầy, vặn trên người một chiếc tập về màu xanh mà anh yêu thích, đang trổ tài nấu nướng.

Chiếc áo len mỏng màu da thêm chiếc quần dài trắng tôn lên dáng người của hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ, tinh tế bị hơi nóng của bếp làm cho hắn càng cuốn hút, mê hoặc, anh có chút ngây người định quay ra chỗ khác thì lại thấy. Tay áo dài được xoăn lên tới cẳng tay có chút vụng về nhìn tay áo như sắp tụt xuống lần nữa.

Anh thầm lặng tiến đến kế bên, chủ động xoắn lại tay áo cho Taehyung. Hành động của anh làm cho Taehyung có chút giật mình.

Giờ nhìn gần mới thấy hình như Taehyung tối qua ngủ không ngon nên mắt có quầng thâm, nhìn có chút tiều tụy. Anh thắc mắc hỏi, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng mặt của Taehyung đã đỏ lên không biết là do hơi nóng hay vì lí do khác..

"Em không sao chứ, nhìn em hình em không được khoẻ lắm?"

Hoseok định đưa tay lên trán Taehyung xem nhiệt độ thì Taehyung đã luống cuống né tránh, mặt càng ngày càng đỏ hơn..

"Em không sao đâu, anh không cần phải lo đó thiếu ngủ thôi!" Đều tại anh mà em thiếu ngủ, Taehyung thầm thở dài trong lòng, lại nhớ đến đêm qua...

.
.
.
.
.

Tối qua khi Hoseok đang ngủ say, Taehyung rất không muốn đưa người vào phòng ngủ nhưng có chút luyến tiếc mà cứ ôm người vào lòng mãi không nỡ buông.

Nhưng cứ ôm anh mãi lại càng không được, hắn đã cố kìm chế dục vọng của bản thân, nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính.

Quả nhiên nó đã trỗi dậy, hắn ước mình không ngu xuẩn như tối đêm qua. Không biết là khao khát lâu ngày hay do điều gì khác mà chỉ cần anh tiếp xúc gần với hắn, hắn sợ mình sẽ không kìm chế lại được.

Ai thấu nỗi đau này, không phải là chưa từng làm qua nhưng lúc ấy là đang say. Hắn cũng là một tên đàn ông  nhu cầu ấy đương nhiên là phải có chỉ là lần này hắn ngậm ngùi vừa nhìn thịt ngon trước mắt mà tự xử, khóc thầm trong lòng. Càng khó hiểu khi nhìn thấy anh cả người của hắn như trúng mê dược mà nóng lên khiến hắn  có chút luống cuống tay chân.

"Taehyung, à Taehyung ơi mày như vậy là không có tiền đồ rồi!!!"

" Đồ thiếu nghị lực!!"
.
.
.
.
.
.

「Hoàn」【kth.jhs】Thương Anh, Thương Cả Con Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ