Năm nay là năm đầu tiên Taehyung cùng đón tết trọn vẹn cùng với gia đình nhỏ của mình. Mấy năm trước khi còn hoạt động với nhóm, vào thời điểm nhóm đang cực kì nổi tiếng. Tết năm nào hắn cùng với mọi người trong nhóm đều bận rộn chạy show.
Có người nhận trên cả trăm job riêng không có dịp cùng nhau quây quần bên nhau cùng đón pháo hoa. Lại nghĩ đến những năm mới debut cũng chẳng nhận được job nào ngày tết. Cả nhóm lại quây quần bên nhau vui đùa, chờ đợi Jin hyung nấu món ruột của mọi người, rồi cùng nhau thưởng thức ở gần sông Hàn. Cùng ngắm pháo hoa thời điểm ấy dù chẳng có gì trong tay nhưng được bên nhau vui biết bao.
Nhưng rồi cuộc hành trình đó cũng qua đi. Sau mấy năm ở nước ngoài làm việc cho công ty của bố, hắn vẫn luôn âm thầm cập nhật thông tin của mọi người. Thấy tất cả đều sống thật hạnh phúc hắn cũng mừng lây.
Năm đó hắn chẳng thấy được một tin tức gì của Hoseok hyung chẳng biết anh ra sao nhiều lần lại rất muốn hỏi thăm nhưng lại chẳng có thời gian nào cho phép điều đó, và cũng vì hắn luôn do dự.
Càng nghĩ đến hắn lại càng tự trách bản thân thật nhiều. Mong có thể đời này, kiếp này có thể bù đắp lại cho anh.
Hắn cảm ơn ông trời đã cho hắn cơ hội cuối cùng này, hắn sẽ không bao giờ buông đôi tay ấy ra một lần nữa.
Cùng anh sống hạnh phúc tới già. Cuộc đời này của hắn chỉ cần có anh ấy, có thêm cả Seohyun đó nữa thì đã đủ. Gia đình nhỏ này là báu vật của hắn, là niềm hạnh phúc của hắn.
Mỗi chuyện đã qua chỉ còn là quá khứ mà thôi. Đóng cánh cửa quá khứ lại rồi tiếp tục mở cánh cửa của tương lai. Tiếp tục chặng đường còn lại, bây giờ hắn có anh, có cả đứa con của hai người hắn sẽ không còn cô độc. Hắn có hai báu vật bên cạnh hắn.
Hắn sẽ bảo vệ báu vật này thật cẩn thận, sẽ quý trọng nó, sẽ yêu thương, che chở cho cả hai người.
Nhìn bên ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi một màu trắng xóa. Bên ngoài chắc đã lạnh đến âm độ, nhưng bên trong căn nhà nhỏ của họ vô cùng ấm áp. Nơi có ba trái tim đang cùng đập cùng nhau.
_________________
Sau khi Hoseok xuất viện từ vụ đó vẫn phải điều trị tâm lý một khoảng thời gian. Rất may Hoseok đã vực lại tinh thần rất nhanh, bóng ma tâm lý ấy cũng đã tan biến trong lòng Hoseok.
Anh trở về căn nhà nhỏ của mình, cùng Seohyun va Taehyung sớm với nhau như một gia đình trọn vẹn...
"Taehyung em làm gì đấy? Mau ra phụ anh một tay nào!"
"Vâng em đây!"
Hắn mãi chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ trong vô thức. Cho đến khi Hoseok gọi hắn một tiếng mới kịp hồi thần.
Hoseok đang nấu một vài món ăn để chuẩn bị cho buổi tiệc giao thừa tối nay. Vì đã thật lâu chưa thể cùng nhau ngồi xuống cùng nhau đón giao thừa rồi.
"Seohyun cũng tới giúp đây yaaaa!"
Nhóc nhỏ loắc choắc, bỏ đóng đồ chơi trên tay xuống, từ phòng khách chạy te te ra nhà bếp.
Hoseok thấy Seohyun chạy vào, yêu chiều cưng nựng ôm vào lòng hôn. Theo sau có Taehyung, vừa mới vào phòng bếp hắn nhìn thấy Seohyun được Hoseok hôn liền ghẹn tỵ bĩu môi.
Hoseok nhìn đến mà buồn cười.
"Em sao đấy ghen tỵ với cả đứa con mình à?"
Taehyung như chú gấu lớn đi đến ôm Hoseok vào lòng, còn tựa cằm vào vai anh làm nũng.
"Nó được hôn em cũng muốn nữa! Anh không công bằng chút nào."
Seohyun nhìn ba lớn ôm lấy ba nhỏ không buông. Đang được Hoseok bồng trên tay cũng bĩu môi.
"Ba lớn xấu tính quá đi!"
"Ting Tìng!"
Vào lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, Hoseok ra ngoài mở cửa xem là ai thì bị Taehyung kìm lại, không chịu buông anh ra. Vùng mãi cũng không thoát được Hoseok bất lực.
"Buông anh ra nào Taehyung!"
Taehyung cứng đầu không chịu buông.
"Không buông!"
"Nhanh buông anh ra nào."
"Trừ khi... anh gọi một tiếng chồng em sẽ suy nghĩ lại..."
Taehyung cười nham hiểm, thì thầm vào tay Hoseok. Giọng nói trầm đặc biệt của Taehyung quyến rũ bên tai Hoseok. Làm anh đỏ cả mặt. Tai bị hơi nóng ấm nóng từ miệng của Taehyung, trêu đùa ửng đỏ cả lên. Mùi thơm ngọt ngào từ miệng Taehyung, Hoseok còn có thể cảm nhận được thoang thoảng của vị đào.
Hoseok lại nhớ đến vị đào kia tràn ngập trong miệng của anh cả đêm qua, thật không tài nào kháng cự được mê mẫn.
Hoseok trên tay còn đang bế Seohyun, trước mặt con mình mà tên Taehyung vô liêm sĩ này dám trêu đùa anh như thế, làm anh bí bất mặt đã đỏ hơn cả quả cà chua rồi.
Seohyun nhìn cũng biết lão ba lớn lại ức hiếp ba ba của cậu rồi. Chu môi tức giận, dùng tay nhỏ của mình đẩy đầu Taehyung ra khỏi vành tai đã ửng đỏ hết của Hoseok ra. Còn lườm lườm đôi mắt to tròn của mình, rồi mạnh dạn nói với Taehyung.
"Ba lớn xấu xa! Tránh xa ba ba của con ra! Không được ức hiếp ba ba nữa!"
Sức nhỏ một tay không thể đẩy nổi lão ba lớn ra. Cậu bé dùng cả hai tay đấy ra mà mãi cũng chẳng xi nhê. Uất ức đến khóc cả rồi.
" y này nhóc nhỏ, ba ức hiếp ba nhỏ của con hồi nào chứ."
Miệng vừa oa oa, nức nở trả lời.
"Oa oa...ba trọc ba ba hoài! Ba lớn đừng ức hiếp ba ba nữa oa oaa!"
Seohyun càng ngày càng khóc lớn hơn. Taehyung khó xử khi gặp trẻ con khóc.
"Thôi nào, ba không ức hiếp nữa là được chứ gì! Con xem con cũng lớn rồi còn mít ướt."
"Oa Oa Oa...!"
Taehyung không biết dỗ trẻ còn bồi thêm một câu làm cho Seohyun khóc lớn hơn nữa. Taehyung, hắn thề dỗ Hoseok lúc trên giường khóc còn dễ hơn dỗ thằng nhóc nhỏ này nữa...
Hoseok ở chính giữa bị khó xử, anh đến cả bó tay với hai cha con này. Anh thở dài, chịu thua với cả hai người.
"Được rồi, được rồi thôi nào!"
Hoseok ghé vào má Seohyun hôn một cái rồi hôn Taehyung một cái.
Nhóc nhỏ được ba hôn một cái liền nín khóc, ôm lấy cổ Hoseok. Chiếm lấy chỗ mà Taehyung vừa tựa vào. Taehyung nhìn mà cay mắt.
'Nhóc con được đấy! Con chờ đó!"
Hoseok vỗ vỗ lưng Seohyun trấn an, rồi quay qua trách móc Taehyung.
"Em xem đó, sao cứ so đo với Seohyun hoài vậy? Em lớn rồi cũng có còn con nít nữa đâu? Thật tình! Ra mở cửa đi, người ta nhấn chuông nãy giờ rồi đấy!"
Taehyung ủy khuất cụp tai như cún, lũi thũi đi ra mở cửa.
#Zi
Năm mới vui vẻ nhé 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
「Hoàn」【kth.jhs】Thương Anh, Thương Cả Con Anh!
Fanfic"Tuy muộn màng nhưng đã tìm lại nhau!" Author: Zi Bìa: Zi Couple: Vhope Thể loại: sinh tử văn, H, ngọt- ngược Đã Hoàn: 24 chương + 5 phiên ngoại. (Vì lười quá nên cần tìm người beta truyện liện hệ trực tiếp với mình qua wattpad) •• #3 vhope #2 vhope...