Chương 3

534 63 4
                                    

"Anh Jeno, làm như vậy có ổn không? Vẫn còn người ngây thơ đến mức tin cái câu chuyện dở hơi kia của anh hả?" Park Jisung sau khi cúp điện thoại, khó hiểu ngoái đầu lại nhìn ông anh đang cười nham nhở phía sau.

"Có lẽ cậu nhóc đó hơi ngốc nghếch!" Dễ tin người quá không tốt chút nào, nhưng nếu để Lee Jeno anh lừa cậu thì cũng không có vấn đề gì.

Lee Jeno sống 27 năm trên đời, không nghĩ có một ngày lại cảm thấy hứng thú với một cậu bé thậm chí còn chưa biết mặt. Hằng ngày đi làm công việc chất đống, thời gian ngủ với anh thực sự rất xa xỉ. Duy nhất ngày hôm đó cho phép anh được nghỉ ngơi. Thế nhưng giấc ngủ chưa được bao lâu thì nửa đêm bỗng có người gọi điện làm phiền, lúc bắt máy Lee Jeno bực mình muốn mắng té tát cái người ở đầu dây bên kia. Vậy mà những giây tiếp theo anh lại không thể buông lời trách mắng được nữa. Đây đích thực là giọng nói của một nhóc con say rượu, không tỉnh táo mà gọi điện tỏ tình cho "crush" của mình. Lee Jeno thầm nghĩ tình cảm của cậu nhóc này cũng thật thương tâm! Cậu nhóc không hề biết mà lại "crush" chính người yêu của bạn cùng phòng, để rồi chôn tình cảm đó và mong rằng mãi mãi không ai có thể biết được. Nhưng nhóc con ngốc nghếch, rượu vào lời ra, anh đây chính là biết rõ bí mật của cậu rồi. Vậy là Lee Jeno không nhịn được mà đeo bám lấy cậu nhóc này, bật chế độ mặt dày mà trước nay anh chưa từng một lần thể hiện ra bên ngoài.

"Park Jisung, chú nhanh lên! Hóa trang cho giống vào, làm thế nào để anh nhìn như bị đập cho một trận hộc máu gãy sương sườn như trong phim ý!" Lee Jeno gấp rút vỗ tay chú em của mình, để mặc cho Jisung đang nhếch miệng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

***

Bên này Huang Renjun đang thở không ra hơi trước cổng quán Bar xập xình kia, cậu hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn là bước vào bên trong. Trước nay Renjun vẫn có tiếng là cậu bé ngoan, 23 tuổi nhưng rất ít khi động đến một giọt rượu. Chỉ trách Na Jaemin và Lee Haechan coi cậu như con trai mà chăm sóc, trong nhà ngoại trừ bánh ngọt và kẹo dẻo, thì cũng chỉ còn trà sữa chứ hoàn toàn không có một chút đồ uống chứa cồn. Ở nhà đã là như vậy nên hoàn toàn đừng nhắc đến việc đặt chân vào quán bar. Huang Renjun sau khi bước vào, đưa mắt đảo qua một vòng, cho đến khi trông xa thấy thân ảnh quen thuộc của vị Sếp Tổng đáng kính, cậu mới xoay người bước đến. Sếp Tổng Lee Jeno của cậu đang nằm vật ra một góc trông hết sức khổ sở, dường như ở đây ai cũng quá quen với cảnh này nên một cái liếc mắt cũng hoàn toàn không có.

Huang Renjun nhìn người trước mặt, thở dài không biết rốt cuộc bị đánh đến mức nào mà có thể thành cái dạng như bây giờ.

"Cậu đến rồi à? Đám người lúc nãy đã đã đi rồi. Cậu có đưa anh ta về được không?" Park Jisung thản nhiên mà diễn, như không hề biết chuyện gì xảy ra.

"Anh là... Người lúc nãy gọi điện thoại cho tôi?" Huang Renjun ngờ ngợ mở lời.

"Tôi là nhân viên làm việc ở đây, trong điện thoại của người kia chỉ hiện số liên lạc gần nhất là của cậu nên tôi nghĩ cậu có quen biết anh ta." Nhân viên cái khỉ gì chứ, ông đây là chủ quán bar! Hiện tại ông đây đang bị ép buộc hợp tác lừa người!

[NOREN/JENREN] NGƯỜI YÊU BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ