Chương 6

510 54 7
                                    

Tại công ty...

Huang Renjun thập thò đi lại như một tên ăn trộm. Đang giữa tháng sáu trời nóng muốn đổ lửa, vậy mà cậu lại trùm kín như bưng, không để lộ cả đôi mắt. Nhưng đây chính là cách duy nhất để Renjun có thể giữ an toàn cho bản thân khỏi nơi nguy hiểm luôn rình rập này. Sếp Tổng đã thản nhiên nói rằng sẽ không bỏ qua cho cậu, hơn nữa anh ta còn biết rõ mười mươi rằng mặt cậu trông như thế nào! Huang Renjun làm việc ở công ty đã gần một năm, tuy xác suất gặp được Lee Jeno khá thấp nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa. Cậu khổ sở mà ngó trước sau, cuối cùng đi được đến thang máy nhân viên mới thở ra được một hơi.

Vẫn là những ánh mắt nhìn cậu như người ngoài hành tinh, mọi người thầm nghĩ từ bao giờ công ty cho phép ăn mặc style trộm chó như thế kia? Có người lại lầm tưởng Renjun là đang mặc theo một trend mới nào đó mà họ không biết. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, đám đông tản đi mới bớt được những lời bàn tán.

Bạn cáo nhỏ cứ để mặc như vậy mà lết xác đến phòng tài vụ. Trưởng phòng Zhong Chenle sau khi thấy người "ăn mặc kì cục" này tiến vào chỗ ngồi, mới hoảng hồn mà chạy ra hỏi Renjun:

"Đi ăn cắp tiệm trang sức hay ngân hàng à? Nhưng mà cái dáng lùn một mẩu thế kia thì có cướp người ta cũng không sợ đâu."

"Anh Chenle thân mến của em, mới sáng ra mà anh đã nổi hứng cà khịa em rồi à? Em anh là bị ốm."

"Bị ốm thì mắc gì đeo thêm cái kính râm bằng nửa mặt thế kia? Bộ dạng khủng bố này tỉ lệ nghịch với dáng người 2m1 của cậu đấy!"

"Anh đúng là vô lương tâm, không có tình người."

Nói rồi Huang Renjun đưa mắt liếc xéo, tiện tay ném vèo quyển sổ nhỏ về phía anh trưởng phòng thân yêu. Zhong Chenle cũng biết rõ trò "phi đao" này của cậu nên né một cách thuần thục, rút kinh nghiệm từ lần bị chọi trúng đầu mà sưng u một cục.

***

"Lee Jeno, bên thư kí đã nộp lên báo cáo cho dự án mới lần này. Tất cả những hạng mục cần chú ý cũng đã được đánh dấu lại." Moon Taeil – Giám Đốc sáng tạo kiêm anh họ của Sếp Tổng sau khi đẩy cửa bước vào, đưa tay đặt một tập văn bản lên bàn làm việc yêu cầu cấp trên giải quyết.

Có lẽ cũng không cần phải giới thiệu nhiều, toàn bộ nhân viên trong công ty từ người có chức vụ lớn đến chức vụ nhỏ, thậm chí cả những bác lao công, không ai không biết đến bộ đôi Lee Jeno và Moon Taeil. Hai con người đẹp trai tài giỏi có thừa khiến hội chị em trong công ty đứng ngồi yên. Nhưng xét về tính cách, Taeil là người ấm áp thân thiện thì cậu em của anh hoàn toàn ngược lại. Lee Jeno khó gần, tâm trạng lên xuống thất thường như thiếu nữ đang dỗi người yêu. Nhưng đổi lại, phong thái khi làm việc của Jeno luôn chuyên nghiệp không có gì để bàn cãi, coi như cũng bù đắp được phần tính cách khó chiều khiến cấp dưới bao lần khổ sở cố nén nước mắt.

Thế nhưng hôm nay Moon Taeil đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kì khó hiểu. Em họ anh thường ngày đến công ty chỉ tập trung giải quyết công việc, vậy mà hiện tại đang ngồi đơ ra như người mất hồn, hoàn toàn chẳng để tâm đến lời người khác nói. Taeil thậm chí đã đưa tay gõ lên bàn đến mấy lần, nhưng người kia vẫn là không có phản ứng. Lee Jeno còn nở nụ cười ngốc nghếch một cách kì lạ khiến anh như phát hoảng vì lo sợ cậu em bị dính bùa.

[NOREN/JENREN] NGƯỜI YÊU BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ