Chương 4

507 63 8
                                    

Cả cuộc đời Renjun có lẽ chưa bao giờ mệt mỏi như lúc này. Rõ ràng là cậu có ý tốt giúp người nhưng trong lòng lại trào lên cảm giác tội lỗi vậy nhỉ? Tại sao lại phải tránh ánh mắt của mọi người? Không được, cậu đây là đơn thuần giúp đỡ Sếp, chính là như vậy. Nói thế nhưng Huang Renjun vẫn thầm cảm ơn trời đất vì đã để cho bác bảo vệ ngủ quên trong gió điều hòa, bằng không nếu bị bắt gặp thì cậu thực sự sẽ phải đào lỗ để chui xuống. Renjun vác theo con sâu rượu, ngó trước ngó sau như đi ăn trộm, gặp người thì lôi xềnh xềnh Lee Jeno vào để nấp trong một góc. Cậu càng không cho phép Jung Jaehyun và Lee Taeyong nhìn thấy cảnh này, nếu không chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, cả tầng 25 này sẽ biết Huang Renjun "dẫn trai về nhà". Thế là vừa nghĩ vừa vất vả đỡ lấy Sếp Tổng thân yêu, cuối cùng cũng vào được nhà thành công.

Huang Renjun nào có biết cái tên say xỉn kia chính là tính toán có mục đích với cậu. Lee Jeno thỏa mãn mà cười thầm, dụ được cậu đến đón rồi vui vẻ chấp nhận để bị tống vào trong khách sạn? Anh đây là muốn theo em về nhà cơ. Lee Jeno ngước nhìn gương mặt của Renjun, trông thế nào cũng thấy đáng yêu. Jeno rất thích đôi mắt to tròn của cậu, lấp lánh như có cả dải ngân hà bên trong. Chỉ tiếc là bây giờ đôi mắt ấy đang nhìn anh một cách không thân thiện cho lắm, nói đúng hơn là lườm đến tóe lửa.

"Anh đứng dậy cho tử tế, nếu còn dựa vào người tôi nữa thì tôi đây lập tức ném anh ra ngoài cửa!"

Trông kìa, nhìn bộ dạng tức giận của Renjun chẳng nhưng không làm Lee Jeno cảm thấy sợ mà còn được đà ngả vào người cậu nhiều hơn. Vậy là không một tiếng báo trước, cậu đưa tay "bốp" vào mũi người nào đó, làm người ta đau xong lại chẳng chút thương tiếc mà tống lên cái sofa ngắn không đủ duỗi đôi chân, dĩ nhiên là với Renjun thì được nhưng Lee Jeno thì hoàn toàn không.

"Anh ngủ ở đây, ngoan ngoãn đợi tôi mang chăn ra. Nếu nửa đêm anh có hành động quá khích tôi ngay lập tức báo anh tội quấy rối với cảnh sát!"

Huang Renjun nói xong, vậy mà cậu lại nhìn thấy cái khuôn mặt dỗi hờn như một chú chó Samoyed bị tịch thu đồ ăn. Sếp Tổng anh có biết rằng, ngay cả khi bị thương thì với cái biểu cảm đó, gương mặt anh vẫn đẹp trai và đáng yêu một cách quá thể hay không? Nhưng xin lỗi, hiện tại Renjun đã mệt đến mức thở không ra hơi nữa rồi, mọi chiêu trò đều là vô ích. Cậu đến dúi cái gối vào mặt Lee Jeno để anh không trưng cái biểu cảm kia ra nữa, sau đó lững thững đi về phía tủ đồ lấy chăn ra, xong xuôi lại chui tọt vào phòng để mặc ai đó ấm ức ngoài phòng khách.

Lee Jeno hiện tại chỉ trừ việc tủi thân vì bị tống cho ngủ ở sofa thì cũng thầm cảm thán, rằng thành quả cho diễn xuất của anh hôm nay không tệ chút nào, tuy cậu đánh "yêu" vào mũi anh có hơi đau nhưng Jeno vậy mà lại thấy thích hành động đó, chỉ giống như một bé mèo nhỏ khi tức giận cào móng lung tung mà thôi. Lee Jeno đứng dậy đi lại ngó nghiêng trong phòng khách, anh nhìn thấy một bức ảnh ba người được đặt trên khung cửa sổ nhỏ, cảm thấy hiếu kì mà nhấc xuống xem.

Trong ảnh là ba cậu bé cười rạng rỡ, mặc trên mình bộ đồng phục thể dục của trường, có vẻ như đã được chụp từ thời đại học. Lee Jeno liếc mắt là có thể nhận ra được nhóc con đáng yêu mà anh đang quan tâm, trong ảnh lúc này đang để đầu nấm, nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Dưới góc ảnh hiện lên một dòng chữ mờ nhưng cũng đủ để Jeno có thể nhìn thấy – "Cáo nhỏ, Thỏ nhỏ và Gấu nhỏ", anh đoán không nhầm nếu viết theo thứ tự lần lượt thì nhóc con kia hẳn được gọi là cáo nhỏ đi. Nhưng mà khoan, người bên góc phải bức ảnh này có chút quen mắt. Lee Jeno đưa tay bật đèn, ánh sáng lập lòe hắt vào gương mặt mà anh không thể quen thuộc hơn. Vậy mà lại chính là em họ anh! Lee Haechan? Đến lúc này thì Jeno đã như mở cờ trong bụng, cậu nhóc kia là bạn cùng phòng với Haechan nhà mình! Em họ thân yêu à, anh đây là có việc nhờ chú giúp đỡ rồi!

[NOREN/JENREN] NGƯỜI YÊU BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ