Chương 5

518 58 4
                                    

...

"Ha...ha, cuộc điện thoại kia, cái đó... anh không cần nhọc lòng bận tâm đâu. Tôi rất xin lỗi, quả thực là tôi gọi nhầm số mà.." Bạn nhỏ Huang Renjun sau một hồi đấu tranh tâm lí, cậu quyết định ngẩng đầu đối mặt với Lee Jeno. Nhưng đối mặt thế nào thì vẫn chưa rõ, hiện tại đã cuống đến mức nói năng lắp bắp chẳng nên lời rồi!

"..." Sếp Tổng quan sát phản ứng của cậu, vẫn là cố tình im lặng để trêu đùa, anh cười cười nhìn gương mặt méo xệch của Renjun khiến cậu đứng ngồi không yên.

Thế nào mà lại im lặng? Sếp Lee làm ơn đừng trêu đùa con tim mỏng manh dễ vỡ của bạn cáo nhỏ nữa! Trông gương mặt hoảng loạn nhưng vẫn cố cười trong sợ hãi kia đi, khôi hài mà cũng thật thương tâm! Huang Renjun thấy người kia hoàn toàn không đáp lại, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà tiếp tục nói, dù âm điệu còn mang theo một chút run rẩy.

"Anh biết không, ngày hôm qua anh say rượu...tôi là người đã đến đón anh, còn thanh toán 400.000 won giúp anh nữa."

"Ừ." Lee Jeno gật đầu hướng đến Renjun.

"Tôi cũng cẩn thận mà băng bó vết thương trên mặt anh..."

"Ừ." Tiếp tục gật đầu.

"Rồi đêm qua anh phát sốt, tôi giúp anh uống thuốc..."

"Cho nên...?" Vẫn tiếp tục gật đầu nhưng lần này là hỏi.

"Cho nên... hôm qua là tôi giúp anh. Anh có thể quên đi cuộc điện thoại lúc 2 giờ sáng kia đi được không?"

À, hóa ra là muốn đặt điều kiện. Nhưng Lee Jeno không đáp lại mà chỉ nhìn Renjun một lúc lâu, ánh mắt anh đăm chiêu như đang muốn xoáy sâu vào tìm hiểu cậu. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn, bốn mắt nhìn nhau cho đến khi Renjun giật mình mà quay sang chỗ khác.

"Tên em là gì?" Lee Jeno sau một hồi im lặng cuối cùng cũng cất tiếng nói, nhưng anh không trả lời vấn đề của cậu.

"..." Anh trai, sao tự dưng lại hỏi tên tôi vậy? Vấn đề tôi muốn anh trả lời đâu phải chuyện này? Renjun nghĩ thầm trong lòng: "Tôi...tên là gì anh không cần biết, tôi sẽ không trả lời anh đâu!"

"Không biết tên thì sao tôi có thể trả tiền cho em được?" Lee Jeno nghiêng đầu thắc mắc.

"Không cần..."

"Ý em là không cần phải trả tiền đó hả?"

"Ý tôi là anh có thể đưa tiền mặt. Yên tâm, tôi có hóa đơn rõ ràng, không hề lừa anh đâu!" Nói rồi Renjun lật đật chạy vào phòng, lục tìm hóa đơn đã bị nhầu nát ở sâu trong túi áo.

"Nhưng làm sao bây giờ, tôi lại không có tiền..."

Đúng là lừa mình dối người, còn dám nói mình không có tiền? Huang Renjun liếc mắt trao cái nhìn đầy "thiện cảm" cho Sếp Tổng của cậu. Đồng lương hàng tháng của toàn bộ nhân viên trong công ty không phải do anh ta chi trả thì chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Nhưng bạn nhỏ Renjun vẫn cố gắng giữ bình tình, cậu lại mỉm cười mà tiếp tục nói phương án trả tiền thứ hai.

"Vậy thì chuyển khoản, không có tiền mặt thì chuyển khoản. Tôi sẽ gửi cho anh số tài khoản của tôi." Huang Renjun hôm qua đã cẩn thận lục lại thẻ ngân hàng mà ông anh trai Huang Guanheng đưa cho cậu, chỉ vì đăng kí sai tên nên Renjun đã không dùng đến suốt mấy năm nay, hiện tại mới cảm thấy có ích.

[NOREN/JENREN] NGƯỜI YÊU BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ