"Cậu gì đó, đợi một chút, khăn của cậu rơi rồi." Lee Jeno thấy vạt khăn trên đầu người kì quái kia mắc vào áo mình, anh đưa tay giữ lại ý muốn nhắc nhở.
Cảm giác của Huang Renjun lúc này là gì? Mọi người có nhớ cảnh nàng cỏ Geum Jan Di gặp thiếu gia Goo Jun Pyo tại nhà riêng của anh không? Lúc đó nàng cỏ đã sợ bị phát hiện đến mức quay lưng lại với người ta, sau đó bị bà lão quản gia bắt cung kính cúi chào, mới lắc ngắc như đà điểu hướng người ra phía sau rồi lại quay đi. Renjun hiện tại tương đồng đến 90% với Geum Jan Di, điểm khác biệt duy nhất là cậu không phải người yêu của Lee Jeno. Cậu trốn chạy anh ta vì sợ bị đuổi việc!
Và thế là Huang Renjun lật nửa người lại, đưa tay kéo chiếc khăn trên cúc áo Sếp Tổng. Hai chân bên dưới xếp thành hình chữ X trông hết sức khôi hài. Lee Jeno thấy cậu quay lại, trong lòng bỗng dưng trào lên cảm giác quen thuộc, anh vẫn nhớ rõ mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ của Renjun, mà người này lại trùng hợp có mái tóc giống hệt như thế. Linh cảm của Jeno trước giờ chưa một lần sai, vậy nên anh đưa tay giữ chặt chiếc khăn kia lại, khiến Renjun đang với tay kéo đổ người về phía trước. Hậu quả là theo lực quán tính, kính trên mặt Renjun vì thế cũng rơi xuống đất!
Xong đời, ông trời trên cao xin hãy cho biết, vận xui xẻo của Renjun vì sao luôn chọn thời cơ thích hợp để ập đến như lúc này chứ? Cậu giá như nghe lời Zhong Chenle, cùng đi ăn cơm với anh thì có lẽ sẽ không chạm mặt tên đáng ghét Lee Jeno ở đây đâu! Cái đồ chết dẫm, tự dưng không báo trước kéo khăn một cái, báo hại kính trên mặt cậu bay thẳng xuống dưới chân anh ta! Huang Renjun hiện tại là sợ hãi cúi đầu, như con rùa rụt cổ định tìm cách lủi. Nhưng rùa thì luôn luôn chậm, Lee Jeno vậy mà đã đến gần tóm cổ cậu rồi!
"Khăn của cậu đây, cả kính nữa. Lần sau đừng ăn mặc kì quái như vậy bước vào công ty, không phải đã có quy định về trang phục rồi hay sao?" Sếp Tổng vẫn giả vờ như không hề có sự ngờ vực, anh bước gần đến đưa đồ về phía Renjun.
"Làm thế nào bây giờ, mình có nên ngẩng mặt lên không, dù sao vẫn còn hai lớp khẩu trang nữa." Nghi vấn thứ nhất của bạn cáo nhỏ.
"Nhưng tóc và mắt sẽ lộ ra, Lee Jeno anh ta chắc chắn sẽ nhận ra mình." Tiếp tục là nghi vấn thứ hai.
Đúng là tiến không được lùi cũng không xong, Huang Renjun hiện tại đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu khóc không ra nước mắt mà hơi ngẩng đầu cười một cách gượng gạo với Lee Jeno, đưa tay nhận lấy khăn và kính trên tay anh, lí nhí nói một câu cảm ơn.
Ngay lúc Renjun hơi ngẩng đầu lên, Jeno đã thầm dơ ngón cái tán thưởng cho linh cảm của bản thân. Rốt cuộc tại sao anh lại thấy quen thuộc đến thế, tất cả đều có lí do. Dù hiện tại cả hai đang đứng ở góc khuất của hành lang mà bóng đèn không thể chiếu đến, anh vẫn có thể nhận ra đôi mắt của cậu, đôi mắt to tròn mang theo nét riêng biệt mà không ai có thể giống được!
Nhưng Lee Jeno vẫn chưa hề vội vàng vạch trần Renjun, nếu nhóc con đã muốn giấu thì anh sẽ từ từ mà trêu cậu một lúc, sau đó vạch trần cũng không muộn.
"Có phải... chúng ta đã từng gặp nhau rồi không, tôi trông cậu có chút quen thuộc." Lee Jeno bắt đầu trêu chọc, đưa mắt thăm dò phản ứng của Renjun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN/JENREN] NGƯỜI YÊU BẤT ĐẮC DĨ
Short StoryTên truyện: Người Yêu Bất Đắc Dĩ Tác giả: Young. Tóm tắt nội dung: Bạn đang đau đầu vì không biết cách giải quyết tình trạng độc thân? Hãy đọc truyện và lấy giấy bút ra ghi chép lại bí kíp để có người yêu của hai bạn trẻ Lee Jeno và Huang Renjun. No...