Hôm nay trời mưa lớn lắm, gió thổi mạnh khiến vài nhành hoa hồng trong vườn nhà rơi rụng xơ xác. Đám gia nhân nhà họ Kim xúm lại kể cho nhau những chuyện họ thấy được.
"Này thấy gì chưa?"
"Thấy gì?"
"Hôm nay tôi đã vô tình nhìn thấy cậu chủ nhỏ khóc. Cậu ấy trốn ở phía sau khóm hoa anh túc trong vườn mà khóc nức nở. Đôi tay nhỏ bé đầy những vết sẹo cố bao bọc bản thân khỏi cái đông giá lạnh. Trời giá rét khiến những vết thương chưa lành như muốn ứ căng mà bật máu. Cậu ấy trông thật tội nghiệp đến nhường nào, vết thương cũ còn chưa lành lại mang thêm một vết thương mới."
"Tôi cũng đã thấy điều ấy. Hình ảnh cậu chủ nhỏ lạnh lẽo ngồi cạnh những đóa hoa anh túc. Nước mắt cậu ấy rơi như hai chuỗi ngọc đứt quãng. Có những hạt rơi xuống những cánh hoa, đọng lại đó như những hạt sương long lanh vào buổi sáng sớm."
"Cậu ấy ngồi đó liệu có nghĩ tới những khóm hoa anh túc đang ghen tỵ?"
"Bây giờ trời mưa cũng nặng hạt hơn vậy cậu chủ nhỏ đâu?"
"Sao khi ấy không ai đưa cậu ấy vào?"
"Đừng lo lắng. Tôi khi ấy đã thấy cậu ấy khóc mệt như muốn ngất đi, nhưng rồi lại thấy một thân ảnh ấm áp bao bọc lấy cậu ấy cách nhẹ nhàng..."
"Phải chăng đó là cậu Kim?"
"Có lẽ giờ này cậu chủ nhỏ đã say giấc nồng bên đôi tay ấm áp ấy rồi..."