Anh về rồi! Em nhớ anh đến chết mất
Vươn đôi tay áp lên khuôn mặt mà em ngày nhớ đêm mong, nước mắt em vô thức ngốc nghếch rơi. Thương nhớ anh đến điên dại, cả trong mơ còn vương vấn đắm chìm.
Anh say rồi. Mùi rượu vang xộc lên nồng nặc khiến em nhíu mày khó chịu. Em trước giờ chẳng biết uống rượu, ngửi hương thôi cũng muốn ngà ngà say, nhưng nay sao mùi hương ấy nơi anh lại quyến rũ đến thế...
Gương mặt em ngày đêm thương nhớ mơ màng nhìn em, đôi tay ấy áp lên khuôn mặt em ôn nhu dịu dàng đến khó tả. Anh mỉm cười ôm em mà thủ thỉ
"Em đẹp lắm!"
Em chỉ biết ôm lấy anh, giấu đi khuôn mặt ửng hồng mà cười khúc khích. Người thường ngày lạnh nhạt như anh mà cũng có khi nói ra những lời như thế, thật khó tin.
"Bé nhỏ này, anh thương em!"
Đôi môi ấy như một làn ấm áp phủ lên cánh môi mỏng nơi em, dịu dàng từng chút một len lỏi tới ngọt ngào. Mê đắm trong cơn mộng mị của đôi ta khiến em như bay bổng. Cả cơ thể như được nâng niu chăm sóc trong vòng tay ấm áp của anh. Sự ngọt ngào từ đôi môi lại mơn trớn đến từng tấc da mềm mại. Đôi ta như càng trở nên quấn quýt, hòa quyện thành một dưới ánh đèn lạng mạn mờ ảo trong đêm tối.
Từng cơn khoái cảm đến với đôi ta như một giấc mộng đẹp. Nhưng giấc mộng em tưởng chừng như mãi màu hồng ấy lại bị chính anh đập tan không thương tiếc. Trong cơn mê đắm, anh vô thức nhẫn tâm gọi tên một người khác cách cưng chiều khôn tả. Có lẽ ngay từ đầu anh đã ghê tởm cuộc hôn nhân không bình thường này, bởi nó chẳng xuất phát từ tình yêu. Có lẽ lời yêu ban nãy chẳng phải dành cho riêng mình em nữa rồi. Có lẽ người đó phải xinh đẹp lắm anh mới thốt ra những lời
chẳng bao giờ nói với em ấy."Chắc anh chỉ nhầm thôi anh nhỉ? Anh vừa mới nói thương em đây mà."
Mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt em thương nhớ, tự lừa dối bản thân rằng những điều ban nãy chẳng phải sự thật. Anh vẫn thương em, vẫn yêu chiều em như bây giờ cho đến mãi về sau. Dù cho bị coi là một tên ngốc chối bỏ tất cả, em vẫn chấp nhận chỉ để được đắm chìm trong vòng tay ấm áp của anh. Nước mắt lại vô thức rơi trong cơn khoái lạc, thật ngu ngốc đến nhường nào.
Ừ thì 'thương em'. Thương thôi cũng được, không yêu cũng được. Chữ 'yêu' nặng lắm anh ơi, mình em gánh là đủ rồi...