Trời mưa gió tầm tã, nước hồ dâng lên đánh sóng cuồn cuộn. Đám gia nhân nhà họ Kim sau khi dọn dẹp nhà cửa lại xúm lại kể cho nhau những chuyện họ nghe được.
"Này nghe gì chưa?"
"Nghe gì?"
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu Kim tức giận như hôm nay. Đôi mắt cậu ấy rực lửa hằn tia máu, tay siết chặt như muốn ghim nát cả lòng bàn tay. Tôi còn nghe thấy tiếng đồ đạc trong phòng cậu ấy rơi vỡ loảng choảng, tiếng mắng nhiếc rõ dần xen lẫn tiếng khóc nức nở của cậu chủ nhỏ."
"Tôi cũng chẳng rõ vì sao cậu Kim lại tức giận đến thế? Liệu có phải do nam nhân tên Tuấn Chung Quốc hôm qua tới tìm cậu chủ nhỏ? Còn cả cậu Kim làm sao biết được chuyện ấy?"
Tiếng bàn luận dừng lại trong phút chốc. Một tên gia nhân thân cận của cậu Kim hớt hải chạy đến báo tin sau khi đi nghe ngóng tình hình.
"Này này... tôi đã thấy..."
"Thấy gì?"
"Tôi đã thấy cậu Kim như biến thành một tên độc tài tàn ác. Ánh mắt cậu ấy sắc lạnh nhìn cậu chủ nhỏ, đôi tay thon dài siết chặt cổ mà buông những lời đau thấu lòng..."
"..."
"Trên gương mặt xinh đẹp lệ tuôn không ngừng, lời muốn nói cũng chẳng thể thốt ra, tai nghe những lời sỉ nhục ấy lại thêm vạn lần đau đớn, tim như bị ai bóp nát đến trăm mảnh. Tôi nhìn mà tưởng cậu chủ nhỏ như bông hoa hồng kiều diễm dưới sương mai, chỉ cần mạnh tay là ngỡ như muốn lìa cành..."
"Ai đó làm ơn ngăn cậu Kim lại đi, cứ đà này ai biết được điều gì sẽ xảy ra!"
"Nhưng giờ thì đừng lo lắng quá. Bởi ngay khi cậu chủ nhỏ như muốn ngất lịm đi vì đau đớn thì tôi lại thấy một hình ảnh khác của cậu Kim."
"Một hình ảnh khác?"
"Tôi thấy ánh mắt cậu ấy trở nên dịu dàng hơn gấp vạn lần ban nãy và có xen cả một chút hoảng loạn. Cậu ấy vì thế mà quỳ xuống ôm lấy cậu chủ nhỏ thật chặt đang vì đau đớn kiệt sức mà đứng không vững. Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó cậu ấy nhận ra bản thân sợ mất cậu vợ nhỏ bé thế nào, rằng cậu chủ nhỏ đã chiếm lấy một phần quan trọng trong tim cậu ấy. Dù bản thân cậu ấy có muốn thừa nhận đã đem lòng cảm mến cậu chủ nhỏ hay không thì mọi chuyện vẫn là thế, cậu vẫn là một tên ngốc vì yêu mà vô tình làm tổn thương người mình yêu đến đau lòng."
"...."