"Cậu đã lấy trộm tất cả số tiền đó sao?"
"Em không có."
Lại thêm một cái tát trời giáng xuống gương mặt vốn đã ngập tràn nước mắt ấy. Mỗi lần hỏi là thêm một cái tát, thêm một lời sỉ nhục, thêm một nhát dao cứa vào tim. Cậu chủ nhỏ thực sự không hiểu, giữa một người toàn tâm toàn ý lo lắng cho người và một người vừa mới trở về tại sao người được yêu thương lại không phải là cậu. Có lẽ ngay từ đầu cậu nên nghe lời Jungkook, nên rời xa cái nơi này mà tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng cậu không thể cứ thế mà đi bởi ở đây còn có con trai, còn có người cất giữ trái tim cậu.
Ngỡ như sự đau đớn về thể xác và tâm hồn có thể nào khiến người kia nương tay đôi chút nhưng có vẻ chỉ khiến cậu càng trở nên trướng mắt hơn mà thôi.
"Còn có thể là ai khi cậu là người duy nhất được vào phòng tôi dọn dẹp mỗi ngày?"
Cậu chủ nhỏ cười trong nước mắt, một nụ cười chua xót tới tận tâm can. Có gì đáng tự hào cho cái gọi là đặc quyền ấy à?
"Nếu nhất quyết không nhận thì đánh cho tới từng nào nhận thì thôi!"
Hắn sai người trói cậu vào cái cột ngoài sân, dùng cành tầm gửi vừa hành hình lại vừa buông lời lăng mạ. Trời đêm mất đầu đổ mưa, nước cùng máu hòa làm một, gai tầm gửi cừa vào từng tác da tựa như cánh hoa ẩn hiện dưới nền tuyết trắng. Mỗi một bông hoa được khắc lên là thêm một tiếng thét xé tan màn trời đêm. Tiếng thét xuyên qua làn mưa, như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim.
Trong cơn mơ màng cậu chủ nhỏ thấy tiếng đứa con trai gào khóc chạy lại ôm chặt lấy mình, đám gia nhân quỳ lạy van xin như dường như là vô ích. Một lần quất vào vai đứa trẻ, nó vẫn ôm cậu mà khóc nức nở. Nhìn thằng bé đau cậu lại càng thấu hơn gấp bội, làm ơn từ này về sau hãy khiến thằng bé được sống hạnh phúc như những đứa trẻ bình thường khác...
"Ba ơi, em gái..."
"Con ngoan nhớ lời ta dặn chưa."
"Ba ơi... m-máu... em gái..."
Cậu chủ nhỏ như thấy mắt mình mờ đi theo làn nước, sự đau đớn ở phần bụng dưới khiến hơi thở như ngưng đọng. Nỗi thống khổ tột cùng khiến em không còn có thể đứng vững nữa.
"Anh ơi... con chúng mình..."
Cậu chủ nhỏ ngất rồi.