Trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi nhẹ đưa hương anh túc thoang thoảng khắp không gian. Đám gia nhân nhà họ Kim sau khi làm việc vất vả cũng không quên xúm lại kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ nghe được.
"Này nghe gì chưa?"
"Nghe gì?"
"Đêm qua cậu Kim và cậu chủ nhỏ đã làm chuyện đại sự đó. Tôi nghe rõ mồn một âm thanh ái muội phát ra từ phòng hai người họ mà."
"Ngươi nghe lén sao? Vô sỉ vậy."
"Chỉ là tình cờ thôi!"
"Vậy là Kim gia sắp có thành viên mới rồi! Tôi dám chắc nó sẽ là một đứa trẻ dễ thương đáng yêu nhất trần đời, như ba nhỏ của nó vậy."
"Nhưng sáng sớm nay tôi chẳng thấy cậu Kim đâu cả chỉ thấy cậu chủ nhỏ ngồi một mình trong phòng, khuôn mặt buồn rầu ửng hồng cứ như vừa khóc vậy."
"Khóc sao? Chắc cậu Kim đi lâu như thế nên giờ hành sự có chút đau thôi, mà đau thì đương nhiên phải khóc rồi."
"Thực ra khóc cũng phải. Sau khi ân ái lại bỏ đi không nói lời nào như thế, cậu chủ nhỏ tủi thân là đúng rồi."
"Là có việc đi gấp hay lại vội vã đi tìm tình nhân cũng chưa biết chừng."
"Ngươi nên cẩn thận lời nói của mình, để cậu Kim nghe thấy thì không xong đâu."
"Tôi biết. Chỉ là thương cậu chủ nhỏ quá thôi, lúc nào cũng thấy cậu ấy khóc liệu có mấy khi cười. Cậu ấy như bông hoa đầu mùa đẹp lộng lẫy, nhưng bông hoa ấy có lẽ đã rơi phải bụi gai rồi..."