Nghe đồn sau vụ trộm đó Kim gia lao vào khủng hoảng trầm trọng, đó là tất cả số tiền còn lại để xoay xở nhưng nào ngờ không cánh mà bay.
Nghe đồn người trộm là cậu Junghoon, cậu ta lấy sạch sẽ mọi thứ của cải nhà này rồi bỏ đi biệt tăm. Tới đứa con trai duy nhất còn nhẫn tâm vứt bỏ nói gì tới những thứ mà ngỡ như phải trân quý kia.
Đứa trẻ vẫn sống tốt cho dù chẳng cần người sinh ra nó. Sau đêm ấy nó trở nên ít nói và luôn tỏ thái độ với cậu Kim. Đứa trẻ luôn bên cạnh ba nhỏ để chắc chắn rằng không ai có thể tổn thương ba thêm một lần nào nữa. Nó luôn bên cạnh và ôm ba nó mỗi khi ba nó khóc, nó thương ba và thương cả đứa em chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của nó nữa.
Việc bị chính đứa con trai xa cách khiến hắn đau lòng, hụt hẫng mỗi khi tới gần thằng bé và cậu chủ nhỏ. Dù hắn đã nhận ra tất cả mọi thứ và bù đắp nhưng liệu còn kịp nữa không. Những cái chạm âu yếm ngày xưa đều trở nên vô nghĩa, thay vào đó là sự ghét bỏ và sợ hãi.
Lại kể về cậu chủ nhỏ, sau đêm ấy ngày nào cũng ngồi thẩn thơ trong phòng và đôi lúc cho những hành động tự làm hại bản thân. Không gì có thể hàn gắn nỗi đau và không gì có thể lấp đầy được khoảng trống trong con tim vỡ nát. Nỗi đau mất mát sẽ dày vò cả về thể xác, tâm trí, cảm xúc lẫn tinh thần. Có những lúc cậu ấy cảm thấy như muốn phát điên khi trải qua thương đau, trải qua cảm giác vô ý thức và chai lì, và cậu ấy thì cứ bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn đó.
Việc chấp nhận cái chết của đứa con là một điều quá lớn. Chấp nhận mất đứa con đồng nghĩ với việc phải chấp nhận mất hết hy vọng, ước mơ mà cậu dành cho nó. Cảm giác tội lỗi luôn đong đầy và tự nhận tất cả trách nhiệm về những chuyện đã qua, ngay cả khi người ta nói với cậu rằng đứa trẻ không còn cứu được nữa.
Nghe đồn người ta nói cậu đang phát điên...