Chương 1: Bạn cùng phòng cứ hớ hênh trước mặt tui!

101K 2.5K 332
                                    

"Thời Hạo đứng hình khoảng chừng là 2 giây, nhìn chăm chú vào cái khe hở be bé kia mà đầu óc trống rỗng."

Thời Hạo là sinh viên năm thứ 3 đại học rồi, vì nhà xa nên hắn trọ ở kí túc xá trong trường. Kí túc là loại tốt nhất, chỉ có 2 người ở, lại vừa đầy đủ đồ gia dụng, tuy hơi đắt đỏ nhưng chút tiền ấy với nhà hắn thì cũng không đáng kể. Cho nên ba năm qua một tên công tử khó chiều như Thời Hạo cũng chịu an ổn ở kí túc. Nhưng nếu có cái gì khiến hắn không hài lòng, thì đó hẳn là về bạn cùng phòng của hắn.

Thật ra cũng không phải không hài lòng, hắn còn rất có thiện cảm với anh chàng cùng phòng này ấy chớ. Bạn cùng phòng hắn tên Ninh Dũ, cũng là từ tỉnh khác đến nên trọ lại kí túc. Vốn ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, Thời Hạo không thích Ninh Dũ cho lắm. Vì y tuy có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng lại quá mức trắng trẻo yếu ớt và có phần trầm lặng quá, không phải loại con trai mà hắn có thể dễ dàng câu vai bá cổ.

Tuy nhiên nếu ở tập thể thì người bạn cùng phòng như Ninh Dũ lại là tốt nhất. Ninh Dũ rất sạch sẽ, chăn mền luôn gấp gọn gàng, được y giặt giũ định kì. Y không quẳng quần áo dơ bừa bãi, không ăn ở lôi thôi, không chơi game chửi thề ầm ĩ, không ngủ ngáy hay mộng du, cũng không đưa người lạ về phòng bao giờ. Ninh Dũ ít nói nên cũng chẳng khi nào xen vào việc của người khác, không hỏi han nhiều chuyện hay là tò mò tọc mạch. Nhưng y cũng không phải dạng người kiêu căng khó gần, lúc có hai người ở trong phòng, thỉnh thoảng cả hai cũng sẽ trao đổi với nhau vài câu về trường lớp. Hoặc khi Thời Hạo ngã bệnh hồi năm 2, Ninh Dũ cũng từng mua thuốc, mua cháo, chăm sóc cho hắn.

Vậy nên có thể nói Ninh Dũ gần như đạt đến mức hoàn hảo nếu xét trên khía cạnh bạn cùng phòng. Vậy Thời Hạo còn có điều gì không hài lòng nữa đây?

Thật ra cái chuyện này cũng có hơi ... nhạy cảm, ừ thì, chính xác là rất nhạy cảm. Thời Hạo mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy cái mặt dày như mặt đường của mình cũng muốn đỏ hết lên.

Ừ thì, Thời Hạo vô tình phát hiện ra bí mật của cậu bạn cùng phòng ít nói của hắn. Đó là, Ninh Dũ thực ra không phải con trai!

Cũng không phải là câu chuyện nữ giả nam trang đi học hay chiếu trên đài lúc 8 giờ tối đâu! Ý của Thời Hạo khi nói "không phải con trai" chính là, y nhìn thấy Ninh Dũ để lộ ra chỗ kia kia á, ngoại trừ chim nhỏ của con trai, thì còn có khe hở nho nhỏ, ẩm ướt của con gái nữa.

Chuyện là, hôm đó Thời Hạo ở thư viện tìm tài liệu về có hơi muộn, xong lại la cà ra ngoài hàng ăn đêm rồi mới về, nên lúc về phòng là đã khuya. Vì hắn có nhắn trước với Ninh Dũ rồi, nên y cũng không khoá cửa, hắn chỉ cần đẩy cửa đi vào bình thường là được. (Truyện chỉ đăng trên wattpad @aobongcuatui)

Bình thường Ninh Dũ đi ngủ rất sớm, Thời Hạo biết ý, lúc đẩy cửa vào cũng rất nhẹ nhàng, quả nhiên thấy y đã ngủ say tự bao giờ. Chỉ là, Ninh Dũ bình thường luôn cẩn thận kín đáo, hôm ấy lại chỉ mặt mỗi cái áo phông rộng thùng thình đi ngủ, chăn cũng bị y đá sang một bên. Thời Hạo lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là trời hè nóng bức nên y mặc ít mà thôi.

Giường trong phòng kí túc tuy là phòng đôi, nhưng vẫn là giường tầng. Ninh Dũ nằm ở giường trên. Con trai tuổi bọn họ thì cũng phát triển đầy đủ cả rồi, đứa nào cũng rất cao. Riêng Thời Hạo thì hơi vượt trội xí, cao gần mét chín, nên hắn đứng cạnh cái giường thì bả vai cũng đã cao ngang mức giường trên rồi. Nhưng mà cũng bởi chiều cao ấy, nên khi Ninh Dũ xoay người, hai chân mở ra, hắn rõ ràng rành mạch nhìn không sót một chút gì phần thân dưới của y.

Bạn cùng phòng cứ luôn hớ hênh trước mặt tui! (Song tính/cao H/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ