Chương 11: Bạn cùng phòng call video với tui

34K 1K 26
                                    

...Động tác trên tay của Nghiêm Thời Hạo dần nhanh hơn. Hắn khàn giọng nói ra điều mình muốn làm nhất lúc này:

"Anh muốn liếm em quá, cục cưng..."

Khi Ninh Dũ và Nghiêm Thời Hạo trở thành sinh viên năm tư, cả hai người đều rất bận rộn. Dù nhà Thời Hạo có sẵn công ty đó, nhưng anh trai hắn tỏ vẻ không hề muốn cho hắn đi cửa sau để vào công ty thực tập, thế là hắn đành nghiến răng nghiến lợi mà tự tìm công ty để xin thực tập như bao người bạn khác.

Trái với em trai ruột, em "dâu" như Ninh Dũ lại rất được ưu ái cho phép "nhảy dù" vào làm thực tập sinh, nhưng Ninh Dũ ngại ngùng từ chối, cuối cùng thực tập ở cùng công ty với Nghiêm Thời Hạo, chỉ là họ bị phân đến phòng ban khác nhau do khác chuyên ngành học.

Cũng vì thế mà hai người lúc trước dính nhau như sam lại bị tách ra, thời gian gặp nhau chỉ có mỗi buổi sáng rời giường và buổi tối sau khi đi làm về. Bọn họ lại còn phải cùng lúc lo cho luận văn tốt nghiệp nữa, thế nên buổi tối gặp nhau cũng chẳng còn tinh lực đâu nghĩ đến chuyện gì kia.

Càng đau khổ hơn nữa, bên bộ phận của Thời Hạo còn cho hắn đi công tác xa. Vốn mấy chuyện như vầy không đến lượt thực tập sinh đi, nhưng mấy nhân viên chính thức lại muốn tìm người đến làm cu li chạy vặt, hắn liền may mắn trúng thưởng chuyến đi xa tận một tuần. (Chỉ đọc tại w@ttp@d @aobongcuatui)

Một tuần lận đó! Hai người bọn họ còn không phát điên sao được!

Ninh Dũ nhớ hắn muốn chết, nhớ đến cả ngày đều ngẩn ngơ luôn, nhớ đến mức bé bướm dâm cứ mỗi lần nghĩ tới hắn là ướt đẫm. Nhưng lúc gọi video với nhau, trông Thời Hạo rất mệt mỏi, cậu cũng ngại chẳng nói gì, thầm nghĩ cứ nhịn một tuần này thôi là ổn rồi.

Đợi hắn về, hai người phải đại chiến ba trăm hiệp!

Cho đến một hôm, hai người họ như thường lệ gọi video cho nhau. Nghiêm Thời Hạo đã đi công tác được 4 ngày rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là được về với cục cưng, nhưng hôm nay trong người hắn lại cứ khó chịu thế nào đó. Lúc hắn gọi video qua, chẳng ngờ bên kia lại một mảnh tối đen, chẳng thấy bà xã của hắn đâu.

"Ninh Dũ, em đâu rồi? Em tắt cam à?" - Hắn hỏi.

Bên kia khe khẽ vang lên tiếng sột soạt và tiếng thở dốc rất nhẹ, truyền vào tai hắn khiến hắn nổi hết da gà. Hắn biết tiếng thở dốc này nghĩa là gì, cục cưng của hắn đang...

"Thời Hạo ...~" - Mãi lúc này mới nghe thấy tiếng của Ninh Dũ, nhưng tiếng rất yếu ớt, lại xen kẽ âm mũi, mang theo nỗi nhớ và ý tứ làm nũng mà truyền sang phía Nghiêm Thời Hạo.

"Cục cưng..." hắn khàn giọng gọi "Em đang làm gì thế hử? Mở đèn lên nào?"

Camera dần điều chỉnh được ánh sáng, Thời Hạo thấp thoáng thấy một hình bóng ngọ nguậy, cùng tiếng sột soạt như tiếng vải ma sát, còn có tiếng Ninh Dũ lại truyền đến:

"Không mở... hưm..."

Thế này thì làm sao Thời Hạo chịu được, bên dưới đã dựng thẳng từ bao giờ, đội lớp quần tây nhô cao lên. Hắn hít sâu, dỗ dành:

Bạn cùng phòng cứ luôn hớ hênh trước mặt tui! (Song tính/cao H/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ