Một không gian u tối, không chút ánh sáng.
Một linh hồn trôi nổi giữa không gian, mọi thứ linh hồn ấy nhìn thấy chỉ là một màn đêm dài vô tận.
Linh hồn ấy cứ trôi làm thang mãi, chẳng biết đang ở đâu, chẳng biết mình là ai, chẳng biết vì sao mình lại ở đây.
Chẳng biết gì cả.
Linh hồn ấy trống rỗng không chút ký ức nào.
Đột nhiên một lực kéo hiện hữu kéo linh hồn ấy đi, kéo mãi kéo mãi cho đến khi linh hồn ấy nhìn thấy một tia sáng yếu ớt ở phía xa.
Linh hồn ấy hay còn gọi là Zero cảm thấy bản thân đang ở một nơi vô cùng chật chội, cậu khó chịu cựa quậy.
Trong chốc lát thoáng qua cậu nghe được một vài giọng nói xa lạ vang lên.
"Chị hãy cố gắng lên, chỉ còn một bé nữa thôi"
"Gần được rồi"
"Một chút nữa thôi"
Một vài giọng nam nữ lẫn lộn vang lên có vẻ gấp gáp.
"A a a a a!!! Đau quá"
Một giọng phụ nữ hét lên trong đau đớn, người phụ nữ ấy hai tay bấu chặt lấy tấm ga giường, mồ hôi không ngừng tuông ra.
Một lực đẩy đã khiến cho cậu rời khỏi nơi chật chội ấy, ánh sáng bất ngờ chiếu vào khiến cậu không thể không nhắm chặt hai mắt lại, một sự khó chịu nổi lên khiến cậu bỗng chốc bật khóc to.
(Thường thì con nít vừa sinh ai cũng khóc to nhưng vì Zero là tái sinh nên mình ghi vậy cho nó hợp)
"Được rồi, đứa bé có vẻ rất khỏe mạnh"
Bác sĩ đỡ đẻ lau mồ hôi thở phào nhìn đứa trẻ vừa sinh ra kia.
Một vị y tá bồng lấy đứa trẻ đang khóc mà vỗ về đôi chút, một vị khác đi tới bồng đứa trẻ được sinh ra trước sau đó cả hai đi tới đưa cho người mẹ.
"Hai bé con của chị đây"
Người mẹ hay còn gọi là Park Kyung Hye mỉm cười yếu ớt ôm lấy hai đứa con trai của mình trong lòng cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Zero nín khóc nhìn người phụ nữ đang ôm mình mà ngơ ngác không hiểu gì.
Ngay khi tiếng khóc của cậu vừa dứt thì từ bên ngoài, một người đàn ông trẻ xông vào với vẻ mặt lo lắng.
"Kyung Hye, em sao rồi"
Sung Il Hwan chạy ùa vào thì đã thấy vợ mình đang bồng hai đứa trẻ trên tay, thần sắc mệt mỏi nhưng lại hạnh phúc là nhiều.
"Il Hwan"
Park Kyung Hye nhìn thấy chồng mình liền cười với anh
"Thai phụ vừa sinh sức khỏe vẫn còn yếu nên mong anh không gây ồn ào, tránh để thai phụ càng thêm mệt mỏi"
Bác sĩ nhíu mày nhìn anh, dù biết người này chỉ vì lo cho vợ con mình nên mới vậy nhưng vẫn phải nhắc nhở là để cho thai phụ nghỉ ngơi.
"Tôi biết rồi"
Vị bác sĩ gật đầu rời đi để gia đình này nói chuyện.
Sung Il Hwan cầm tay vợ mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Em vất vả rồi Kyung Hye"
Park Kyung Hye mỉm cười. Hai người nói chuyện thì Zero cũng đang cố gắng tiếp thu mọi chuyện.
Những ký ức khi trước đột nhiên chảy vào đầu cậu hệt như một cuốn phim được tua nhanh.
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện.
Phải chăng mình đã được tái sinh?
Vậy...tại sao mình vẫn còn giữ được ký ức chứ...
...phải chăng do mấy cuộc thí nghiệm ấy tạo ra?
Cậu ngước lên, cố gắng mở to mắt nhìn rõ hai người ba mẹ của mình ở đời này rồi lặng lẽ nở nụ cười nhẹ
Mình...có cha mẹ rồi, không còn mồ côi như lúc trước nữa...dù mình thích Aria-mama làm mẹ của mình nhưng mình vẫn luôn muốn có ba mẹ ruột, người đã sinh ra mình hơn.
Zero nhìn sang bên cạnh, một đứa trẻ khác đang ngủ say.
Đây là...anh trai sinh đôi của mình sao
Zero hiện tại đang là đứa trẻ nên năng lượng trong người cậu rất yếu, nhanh chóng cơn buồn ngủ ập tới.
"Oáp~"
Cậu lim dim rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng Park Kyung Hye.
Lúc này hai người kia mới nhìn sang hai đứa trẻ đang ngủ.
"Il Hwan, anh nghĩ nên đặt tên cho hai nhóc này là gì đây"
Park Kyung Hye cười cười hướng chồng mình nói.
Sung Il Hwan xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc lâu.
"Hm, đứa anh sẽ là Sung Jin Woo, còn đứa em sẽ là Sung Jin Ryon, em thấy thế nào"
"Em thấy chúng rất hay"
Từ đó, hai vị vương mang trong mình năng lực và địa vị cao quý được sinh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR/Solo Leveling] Sự trở lại của vương
RandomNợ duyên từ lâu nay được hoàn trả. Hai linh hồn được kết nối mãi không chia xa. Gặp lại nhau là phúc hay họa. Đến cuối cùng sẽ được hạnh phúc hay đau thương.