Chap 5

685 105 6
                                    

Ngày hôm sau, Jin Ryon ngựa quen đường cũ tới trưa mới dậy, Jin Ah đã nhiều lần bảo cậu sửa lại thói quen này nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy.

Jin Ryon cũng đâu muốn dậy trễ như vậy chứ, do tính chất công việc của cậu thôi.

Công việc của cậu phải liên tục ngồi một chỗ mà bấm máy tính, có khi không có ý tưởng phải đi lòng vòng hay ngồi một chỗ suy nghĩ đến khi ra mới thôi, do thế phải tốn nhiều năng lượng hơn rồi, việc ngủ trễ cũng không thể tránh.

Sau khi vscn xong thì cậu đi ra khỏi phòng, Jin Ah rất chu đáo mà đã để lại một lời nhắn dán trên cửa phòng cậu bảo là đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu trong bếp, còn dặn cậu phải ăn không được bỏ bữa nữa.

Vừa bước đến phòng khách cậu nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế sofa xem TV, mắt cậu nheo lại nhìn người đó, cảm thấy khá quen thuộc nhưng hình dáng lại rất lạ.

Trong đầu cậu lóe lên một nghi hoặc. Ai đây? Sao lại ở trong nhà mình? Trộm sao?

Jin Ryon lắc lắc đầu. Không phải, trộm nào lại có thể hiên ngang ngồi xem TV được chứ.

Như cảm thấy có người nhìn mình, người đang xem TV quay đầu lại nhìn cậu, thấy ánh mắt nghi hoặc lẫn khó hiểu của cậu thì lại cảm thấy buồn cười.

"Dậy rồi đó sao Jin Ryon, mau ăn chút gì đi, Jin Ah con bé có chuẩn bị đồ ăn cho em đó"

"À Vâng...."

Từ từ, cái giọng nói này là.....

"Anh Jin Woo!?"

Jin Ryon mở to mắt ngạc nhiên, giọng nói tỏ vẻ đầy kinh hỉ mà kêu lên.

"Haha, sao, anh mới đi có hai tuần thôi mà em đã quên mất thằng anh sinh đôi này rồi à"

Sung Jin Woo cười cười hai tiếng, thích thú với sự ngạc nhiên trên gương mặt em trai mình.

Sung Jin Woo và Sung Jin Ryon là sinh đôi nên vẻ bề ngoài của cả hai cũng giống nhau, có điều vẻ ngoài của Jin Ryon có thiên hướng khá giống nữ nên khi người khác nhìn vào dễ dàng nhận ra đâu là Jin Woo và đâu là Jin Ryon.

Jin Woo có mái tóc khá rối, làn da màu lúa mạch, mũi cao, có thể lại khá thấp so với những người cùng tuổi.

Jin Ryon lại có mái tóc khá xù, làn da trắng hồng điển hình cho người ít khi ra ngoài và chỉ ru rú trong nhà, mắt tròn xoe, chiếc mũi cao, dáng vẻ mảnh khảnh, chiều cao lại bằng Jin Woo.

Nhưng đó là lúc trước thôi, còn hiện tại....

Cậu đưa mắt dò xét từ đầu tới chân Jin Woo, cảm thấy vẻ ngoài của anh hiện tại rất khác.

Jin Woo bây giờ cao hơn Jin Ryon tận một cái đầu, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt sắt bén màu lam ánh lên vẻ trưởng thành, đôi mắt của người đã trải qua nhiều sự rèn luyện đau khổ mới có, gương mặt điển trai khiến cậu khó có thể nhận ra đây là anh mình.

"Không phải em không muốn nhận ra anh nhưng vẻ ngoài của anh hiện tại rất khác nha, xuýt nữa em lại lầm tưởng anh là trộm rồi"

Cậu nhún vai cười cười tỏ vẻ mình vô tội, ai kêu anh khác quá chì, muốn nhận ra ngay cũng khó.

"Cái thằng này.."

Jin Woo ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cậu, đi tới vươn tay xoa loạn mái tóc cậu khiến nó rối tung lên xem như trả thù việc không nhận ra thằng anh này.

"Ấy rối tóc em, anh mau buông tay..."

Yếu ớt phản kháng sự trả thù trẻ con này của Jin Woo, cậu chỉ có thể đưa tay đẩy đẩy hai cái tay đang nghịch loạn trên đầu mình ra.

Ọt ọt ọt~

Tiếng kêu phát ra từ bụng ai đó khiến cả hai dừng động tác đùa giỡn lại.

Jin Woo cuối đầu nhìn cậu, phát hiện mặt cậu đỏ ửng lên do ngượng liền cười phá lên.

"Hahaha bụng em kêu rồi kìa, mau vào ăn đi"

"Em ăn xong anh chết với em"

Trừng mắt với tên đang cười kia, cậu đưa tay nhéo lên eo anh một cái rồi hừ một tiếng mới đi vào bếp ăn.

[KHR/Solo Leveling] Sự trở lại của vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ