Vài ngày sau, Sung Jin Ryon cũng đã đủ tiêu chuẩn mà Sung Jin Woo đặt ra.
Jin Woo đưa cậu đi đăng ký làm thợ săn.
Không quá ngạc nhiên khi cậu được chuẩn là thợ săn E-Rank.
Vì để Jin Ryon nhanh chóng làm quen với công việc, Jin Woo quyết định đưa cậu đi cùng vào một dungeon cấp thấp.
May mắn thay, có một đội đang tuyển thêm thành viên để tiến vào dungeon hạng C.
Cậu được Jin Woo cho hay tin, liền chuẩn bị mọi thứ.
Đêm trước ngày đi vào dungeon.
Jin Ryon lại gặp một giấc mơ lạ.
Cậu nhìn thấy bản thân trong quá khứ, lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ được Aria-mama ôm vào lòng.
Cậu lúc đó đang áp tai vào bụng hơi bự của Aria, cười khanh khách.
"Em ấy đạp con nè Aria-mama"
Aria cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu.
"Là do em con đang muốn nhanh chóng ra ngoài để gặp con đó"
Đứa trẻ kia đó nở một nụ cười thật tươi, hai mắt tròn xoe lấp lánh nhìn người phụ nữ.
"Con cũng muốn nhanh chóng gặp em ấy! Khi nào em ấy mới chịu ra ngoài vậy?"
Người đàn ông phía sau tiến tới bật cười, thay Aria đáp lời cậu.
"Zero-sama, còn lâu lắm cậu mới gặp được em mình, Aria-sama có thai chỉ mới có vài tuần mà thôi"
"Hể? Có thật là như Gamma-san nói không Aria-mama?"
Đứa trẻ hơi thất vọng xụ mặt hỏi.
"Đúng là vậy, Zero, con phải có kiên nhẫn, như thế em con mới thích con được"
Đứa trẻ ngây ngô nghe vậy liền nhanh chóng gật đầu.
Sung Jin Ryon đứng một bên, nhìn ba người vui vẻ nói chuyện mà ngơ ngác.
"Chuyện này...mình tưởng rằng bản thân đã sớm quên mất, thật không ngờ lại mơ thấy nó"
Nhìn thấy nụ cười của Aria, Jin Ryon bất giác cười theo.
Nụ cười của Aria-mama, lúc nào cũng là động lực cho cậu tiếp tục cố gắng.
Hình ảnh trước mặt đột nhiên biến mất, Luce từ phía sau lưng bước tới.
"Aria, con bé đã có một cuộc sống hạnh phúc chứ?"
Cậu nhìn Luce, khẽ cười.
"Có chứ, Aria-sama lúc nào cũng cười rất tươi, người vẫn luôn như thế"
Nghe cậu nói vậy, Luce cũng khẽ cười.
Cô đã rất muốn nhìn thấy quá trình trưởng thành của con gái mình nhưng lại không thể làm được vì lời nguyền Arcobaleno.
Nhưng...thấy được con gái có một cuộc sống vui vẻ như vậy, cô cũng an tâm.
Luce nhìn Jin Ryon.
"Zero, à không, là Sung Jin Ryon mới đúng, thời gian sắp tới, hãy cẩn thận, thứ vốn bị phong ấn nay đã được giải phóng, hãy cứ là chính mình, quyết định của tất cả còn tùy thuộc vào cậu đấy"
Lời nói khó hiểu của Luce vốn Jin Ryon đã quen rồi nên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cô một cái rồi rời khỏi giấc mơ.
Jin Ryon mở mắt, trời đã bắt đầu sáng.
Lời nói của Luce vẫn còn vang dội trong tâm trí cậu.
"Thứ vốn bị phong ấn...nay đã được giải phóng...hãy cứ là chính mình..."
Miệng cậu bất giác lẩm nhẩm lại lời Luce nói, hai mắt mê mang nhìn vào cửa sổ phía bên cạnh.
Cốc Cốc Cốc!
"Jin Ryon, dậy thôi nào"
Tiếng gọi của Jin Woo khiến cậu choàng tỉnh, nhanh chóng đáp lại một tiếng rồi rời giường.
_____________
Jin Woo đưa Jin Ryon đến nơi tập trung được thông báo từ trước.
Để cậu có thể tự bảo vệ mình nên hắn đã đưa cho cậu một con dao găm để phòng hờ.
Ngay nơi tập trung, có một nhóm người đang chờ ở đó.
Nhìn thấy hai anh em cậu đi tới, một người từ trong nhóm bước ra, người này có vẻ là đội trưởng của tổ đội này.
"Hai cậu là Sung Jin Woo và Sung Jin Ryon nhỉ?"
"Đúng vậy"
Jin Ryon không thích người lạ, tính chất công việc trước kia của cậu là luôn ở trong phòng nên ít tiếp xúc với người khác, vì thế cậu chỉ núp sau lưng anh mình, không trả lời lại.
Jin Woo biết tính này của em trai nên thay cậu trả lời, đồng thời cũng hỏi thêm thông tin từ người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR/Solo Leveling] Sự trở lại của vương
RandomNợ duyên từ lâu nay được hoàn trả. Hai linh hồn được kết nối mãi không chia xa. Gặp lại nhau là phúc hay họa. Đến cuối cùng sẽ được hạnh phúc hay đau thương.