Chap 4

708 105 3
                                    

Ngày hôm sau cậu vẫn còn sốt, thậm chí còn nặng hơn ngày hôm qua khiến cho Jin Ah lo lắng, con bé muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu lại không muốn mà cự tuyệt.

Jin Ah muốn nghỉ học một ngày để chăm sóc anh mình nhưng lại bị cậu từ chối, em gái cậu đang tuổi ăn tuổi học, không nên vì chút bệnh vặt này của cậu mà làm ảnh hưởng tới việc học được.

Sau nhiều lần khuyên nha cùng răng đe thì cuối cùng Jin Ah cũng chỉ đành đến trường theo lời anh mình nhưng lòng lại lo lắng cho sức khỏe của cậu.

Hiện tại Jin Ryon vừa ăn xong bát cháo do Jin Ah nấu trước khi đi học xong liền cầm máy tính lên mặc kệ cơn khó chịu trong người mà tiếp tục công việc của mình.

Hạn nộp bài cho tòa soạn sắp đến rồi, cậu không thể chậm trễ tiến độ công việc được, nếu không làm sẽ bị tồn đọng sẽ rất cực khi giải quyết, bởi thế cậu phải làm xong mới để bản thân mình nghỉ ngơi được.

Sau khi hoàn thành công việc của mình, Jin Ryon thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

Cậu đặt máy tính sang một bên, nằm xuống giường, bây giờ sức lực của cậu hoàn toàn biến mất, hai mắt mong lung nhìn lên trần nhà, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy tuông không ngừng đến ướt cả áo.

"Ưm...khó chịu quá..."

Jin Ryon sốt đến mê mang, cậu bất giác tiến vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Thịch!

Bỗng dưng tim cậu đập mạnh một cái, như có thứ gì đó đang kêu gọi cậu, một thứ gì đó thân thuộc mà lại vừa xa lạ.

Trong giấc mơ.

Jin Ryon thấy mình đang ở trong một căn phòng kỳ lạ.

Bốn bề chỉ toàn màu trắng xóa, giữa căn phòng chỉ đơn giản có một chiếc bàn tròn bằng kính và hai chiếc ghế sofa màu trắng nốt, trên tường là một chiếc đồng hồ nhưng ba cây kim của nó lại xoay vòng liên tục không ngừng.

"Xin chào cậu, kẻ được chọn"

Một giọng nói nữ tính vang lên, Jin Ryon quay lại phía sau.

Một người phụ nữ có mái tóc xanh cắt ngắn hơn vai, đôi mắt cô dịu dàng lại chứa nhiều sự ôn nhu, dưới đôi mắt cô ấy có xăm một hình bông hoa làm cậu cảm thấy quen mắt, người phụ nữ mặc một bộ đồ trắng và đội một chiếc nón to hình cái nấm trắng.

Vẻ bề ngoài của người phụ nữ này làm cậu liên tưởng tới cô em gái nuôi của mình ở đời trước - Yuni, em ấy và người phụ nữ này có vẻ người rất giống nhau.

"Cô là ai?"

Jin Ryon hỏi nhưng người phụ nữ ấy không đáp lại, chỉ nhìn cậu mỉm cười đầy dịu dàng lẫn ôn nhu.

"Tôi là Luce, xin chào kẻ được chọn"

Luce? Cái tên này hình như cậu đã từng được nghe tới thì phải nhưng lại chẳng nhớ đã nghe từ ai và ở đâu cả, có điều, ba từ cuối khiến cậu phải suy nghĩ nhiều.

Kẻ được chọn? Jin Ryon nghe ba từ này liền khó hiểu, tại sao cậu lại là kẻ được chọn, được chọn bởi cái gì, ai đã chọn cậu? Nhiều câu hỏi liên tiếp xuất hiện khiến cậu nhíu mày.

"Luce, kẻ được chọn là sao?"

Không có lời đáp, Jin Ryon cũng chẳng hối, chỉ im lặng chờ câu trả lời từ người phụ nữ tên Luce trước mắt này đây.

Luce chỉ nhìn cậu cười mà chẳng nói gì, phải mất một lúc lâu sau Luce mới mở lời, nói ra một câu bằng tiếng Nhật, thứ ngôn ngữ mà cậu tưởng chừng như đã quên mất.

Đã tới thời khắc thức tỉnh!

Thời kỳ huy hoàng của người sẽ lại bắt đầu!

Nào

Hỡi vị vương đang ngủ say

Xin hãy thức tỉnh!

Những gì diễn ra sau đó cậu chẳng thể nào nhớ được, chỉ nhớ khi mở mắt ra đã là buổi trưa, cậu cũng đã hết sốt, nhưng những gì vừa diễn ra khiến cậu hoang mang.

Cuối cùng vẫn mặc kệ nó.

Tối hôm đó.

Cậu và Jin Ah đang dùng bữa tối cùng nhau, bất chợt Jin Ah rầu rĩ nói với cậu.

"Tới bây giờ anh Jin Woo còn chưa về nữa, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa?"

Sung Jin Woo đã gần hai tuần chưa về nhà, thời gian đi làm nhiệm vụ lần này lâu hơn những lần khác, điều đó không khỏi khiến cậu và Jin Ah lo lắng.

Sung Jin Ryon hiện tại cảm nhận được lo lắng của cô em gái này liền chấn an, không thôi con bé lại lo lắng đến mất ngủ mất.

"Em đừng lo, chắc do nhiệm vụ lần này khó khăn hơn những lần khác thôi, chắc chắn anh ấy sẽ về sớm thôi mà"

Sung Jin Ah nghe vậy chỉ có thể gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa tối, dù hành động vẫn bình tĩnh nhưng cậu nhìn thoáng một cái cũng biết con bé vẫn còn lo lắng rồi.

Jin Ryon lặng lẽ thở dài, con bé này rất hiểu chuyện, từ khi cha mất tích mà mẹ hôn mê thì đã tự ép mình trưởng thành hơn, con bé hiểu chuyện đến mức đôi lúc làm cậu cảm thấy đau lòng.

[KHR/Solo Leveling] Sự trở lại của vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ