Sáng sớm, mặt trời chỉ vừa xuất hiện một chút thì Sung Jin Woo đã kéo Sung Jin Ryon ra công viên để tập thể dục.
"Anh nói gì cơ, chạy bộ 20km sao"
Jin Ryon ngạc nhiên nhìn anh trai mình.
Mà Jin Woo lại bình tĩnh nhìn cậu.
"Anh đã giảm rất nhiều rồi đó"
Cậu mắt cá chết nhìn anh mình, giảm đó sao, nếu không giảm thì không biết là bao nhiêu nữa đây.
Cuối cùng Jin Ryon vẫn nhận mệnh mà chạy 20km cùng Jin Woo.
2 tiếng sau.
"...anh đánh anh Jin Ryon sao anh Jin Woo"
Jin Ah nhìn anh nhỏ của mình đang được anh lớn cõng vào nhà mà nhướng mày hỏi.
Cô nói thế cũng có lý do của nó, thử xem khi hai người anh của mình vừa về tới nhà mà một người thở không ra hơi, quần áo mặt mũi dính đầy bụi bậm, tóc rối dính đầy lá cây, còn một người thì thảnh thơi sạch sẽ thì sẽ nghĩ như thế nào.
Jin Woo á khẩu trước lời nói của em gái nhà mình.
"Em suy nghĩ đi đâu vậy hả, anh chỉ cùng Jin Ryon tập thể dục buổi sáng mà thôi"
"Thể dục buổi sáng?"
Jin Ah nhướng mày.
Nếu Jin Woo nói câu đó mà Jin Ryon không như hiện tại thì có lẽ cô sẽ tin đấy.
Hắn nhìn Jin Ryon vừa bước vào phòng để chuẩn bị lại một chút mà thở dài.
Ai ngờ được thể lực của cậu lại yếu như vậy được, chỉ chạy bộ được 9km đã thở không ra hơi rồi.
Jin Woo cũng biết lý do, vì em trai hắn là một nhà văn nên thường chỉ ở trong phòng, ít khi vận động nên thể lực mới yếu như vậy.
Điều này làm hắn nổi lên chút lo lắng, sợ rằng khi vào trong Dungeon thì cậu sẽ không xoay sở được mà bảo vệ bản thân.
Vì vấn đề thể lực yếu nên Jin Woo quyết định hoãn lại việc đăng ký làm thợ săn của Jin Ryon lại cho đến khi thể lực của cậu được cải thiện tốt hơn.
Đối với điều này, Jin Ryon chỉ cười thật tươi, sau đó vớ lấy cái ghế sau đó đuổi theo phía sau Jin Woo.
"Jin Woo, anh là đồ nói dối, đi chết đi"
"Jin Ryon, bỏ cái ghế xuống trước đi đã"
Jin Woo đổ mồ hôi như mưa, đối với cơn giận dữ của em trai thì chẳng biết làm gì, hắn hướng mắt cầu cứu Jin Ah đang xem kịch bên kia.
Jin Woo: *Jin Ah, cứu anh*
Jin Ah: *Tự làm tự chịu, không ai cứu được anh đâu*
Jin Woo: *Cứu anh, cuối tuần anh cho em tiền tiêu vặt gấp đôi*
Jin-có chút dao động-Ah: *Vẫn là thôi đi, anh Jin Ryon giận em cũng sợ lắm*
Jin Woo: *Gấp ba*
Jin Ah: *Thành giao*
Đạt được mục đích, Jin Ah cười gian manh giơ ngón cái lên.
Cô đi đến bên cạnh Jin Ryon, ôm lấy tay cậu, hai mắt long lanh nhìn cậu.
"Anh Jin Ryon, anh đừng đánh anh Jin Woo mà, anh ấy cũng chỉ vì nghĩ cho anh thôi, được không, bỏ ghế xuống đi anh"
Đối với em gái mình, Jin Ryon chưa từng có thái độ cáu gắt, cậu đối xử với Jin Ah như Yuni vậy, luôn đối xử với cô dịu dàng và đầy nhẫn nại.
Ánh mắt long lanh của Jin Ah khiến cậu mềm lòng.
Bỏ cái ghế xuống, hừ một tiếng.
"Bỏ qua cho anh lần này đấy, nếu còn lần sau nữa thì cẩn thận những bữa ăn của anh sẽ do em chuẩn bị tất cả đấy nhé"
Đối với việc bản thân nấu ăn không được ổn, cậu không hề xấu hổ mà còn dùng nó như một lợi thế để công kích người anh trai này mỗi lúc làm gì đó sai với cậu.
Và hiển nhiên, lời đe dọa của cậu đã thành công làm Jin Woo tái mặt.
Hắn còn nhớ có lần hắn dùng bữa do Jin Ryon làm, và ngay khi ăn được một miếng nhỏ, hắn liền nhập viện và buộc phải rửa ruột.
Rất đáng sợ, hắn chưa từng nghĩ tài nấu ăn của cậu lại khủng bố như vậy.
(Au: đệ của đại tỷ Bianchi mà lị, phải xuất sắc như vậy mới đúng :>)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR/Solo Leveling] Sự trở lại của vương
RandomNợ duyên từ lâu nay được hoàn trả. Hai linh hồn được kết nối mãi không chia xa. Gặp lại nhau là phúc hay họa. Đến cuối cùng sẽ được hạnh phúc hay đau thương.