Chap 7

471 78 9
                                    

"Có chuyện gì cần em giúp đúng chứ, anh nói đi, em nhất định sẽ giúp anh"

Sung Jin Woo xoắn xuýt, nhăn mày cắn răng nhìn cậu.

"Anh muốn...em trở thành thợ săn và đi cùng anh vào các dungeon"

Sung Jin Ryon nhướng mày, không phải là Jin Woo từng kiên quyết không đồng ý cho cậu làm thợ săn hay sao, bây giờ sao lại...

"Anh biết em đang nghĩ gì, anh cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu em không đồng ý cũng không sao"

Mặc kệ hệ thống, dù sao an toàn và quyết định của em trai hắn mới là quan trọng nhất.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jin Woo, cậu khoanh tay dựa lưng vào ghế im lặng suy nghĩ, Jin Woo cũng rất hiểu mà chờ đợi câu trả lời của em trai mình.

Việc của thợ săn luôn là những công việc nguy hiểm, không ai biết được khi ở bên trong dungeon có thể xảy ra chuyện bất trách gì, vì thế những ai khi bước vào trong đó cũng đều chuẩn bị tâm lý từ trước.

Những kẻ mạnh thì nghênh ngang, những kẻ yếu thì bất an khi bước vào các dungeon.

Jin Woo hắn không muốn nhìn thấy Jin Ryon bị thương hay gặp nguy hiểm nên trước kia luôn cấm cản cậu bước chân vào nghề này.

Nhưng hiện tại, hắn có cảm giác nên đưa cậu đi cùng hắn vào các dungeon kia, dù vậy hắn vẫn tôn trọng quyết định của cậu.

Jin Ryon ngẫm nghĩ, cậu rất ngạc nhiên khi Jin Woo ngỏ lời như vậy.

Cậu đương nhiên là đồng ý rồi, cậu luôn muốn trở thành một thợ săn để giúp sức cho Jin Woo, một phần khác, hiện tại cậu muốn vào dungeon thử để xem liệu thứ mà Luce nói là gì.

Cô ấy nói cậu là vương, nhưng không có bất kỳ manh mối gì để biết được vương đó là ý gì, chỉ có thể vào trong dungeon để tìm hiểu mà thôi.

"Em đồng ý, em muốn trở thành thợ săn"

Thái độ kiên quyết và nghiêm túc của Jin Ryon làm hắn không biết nói gì hơn, chỉ thở dài một hơi

"Được, ngày mai anh sẽ rèn luyện cho em một chút rồi đưa em đi đăng ký"

Cùng lắm là hắn bảo vệ cậu khi có chuyện xảy ra thôi.

"Vâng"

____________

Đêm hôm đó, cậu lại gặp Luce bên trong giấc mơ.

"Lại gặp nhau rồi"

Luce ngồi bên một bàn trà nhỏ, cô mỉm cười ra hiệu cậu ngồi xuống.

Jin Ryon gật đầu, cậu đi tới ngồi xuống đối diện cô.

Một bóng đen đi đến, bóng đen nghiêng người chào cậu rồi đưa cậu một ly trà nhỏ sau đó lùi về sau.

"Luce, cô là mẹ của Aria đúng không"

Bàn tay cầm tách trà của Luce khựng lại đôi chút, cô rũ mắt mỉm cười.

"Phải, tôi cũng biết cậu là con trai nuôi của con bé"

"...tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, còn ý của cô lần trước là gì, vì sao lại gọi tôi là vương, thức tỉnh là ý gì?"

Luce khẽ cười khúc khích.

"Tôi biết cậu đang có nhiều chuyện thắc mắc muốn được giải đáp nhưng chưa tới thời khắc đó, tôi không thể nói cho cậu biết được"

Jin Ryon nhìn Luce, biết cô không thể tiết lộ liền thở dài, cũng không hỏi thêm.

"Cậu vẫn nhớ Yuni chứ"

Yuni.

Cái tên của cô em gái mà cậu trân quý nhất, sao cậu có thể không nhớ cho được.

"Nhớ chứ, con bé là em gái tôi kia mà"

Nhắc đến Yuni, những ký ức về cô bé liền hiện lên trong đầu cậu.

"Nii-san"

Yuni bốn tuổi cười tươi chạy về phía cậu.

"Yuni, cẩn thận chứ, em mà chạy như thế lỡ té thì sao"

Zero khẽ mắng cô bé, Yuni cười hì hì đưa cho cậu thứ trên tay mình.

"Nii-san, cho anh này, em và chú Gamma đã làm đó"

Trên tay Yuni là một túi bánh quy nhỏ, những chiếc bánh quy có chút đen nhưng lại mang đến hương vị ngon miệng.

"Ngon lắm, cảm ơn em nhiều, chắc em và chú Gamma vất vả lắm nhỉ"

"Không đâu, chỉ cần là làm cho nii-san thì không có vất vả gì cả"

Zero cảm động ôm lấy cô bé.

"Oa, Yuni đáng yêu quá đi, đúng là em gái ngoan của anh"

Yuni cười vui vẻ cũng ôm lấy cậu.

Ngày hôm đó, cả hai chơi đùa vui vẻ trong khu vườn nhỏ.

Nhìn cậu chìm vào trong hồi ức hạnh phúc mà Luce bất giác mỉm cười, cô rất vui khi cậu thân thiết với cháu gái của mình như vậy.

"Vậy hãy chờ đợi, cậu sẽ sớm gặp được con bé thôi, thưa vương"

Không kịp hỏi ý của Luce là gì, Jin Ryon đã thức dậy.

Cậu nhìn bầu trời đã dần sáng lên mà thở dài.

"Haizzz, mặc kệ vậy, chuyện gì tới cứ để nó tới"

[KHR/Solo Leveling] Sự trở lại của vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ