Vài năm trôi qua.
Hiện tại Zero, à không, phải là Sung Jin Ryon mới đúng, cậu hiện tại đã trưởng thành, đã 22 tuổi rồi.
(Sung Jin Woo trong truyện 24 tuổi nhưng mik sẽ đổi lại là 22, nv9 là em sinh đôi nên sẽ bằng Jin Woo)
Trong khoảng thời gian này đã có nhiều chuyện xảy ra.
Năm cậu vừa tròn 4 tuổi, cậu và anh trai mình chào đón một thành viên mới trong gia đình, một cô em gái đáng yêu tên Sung Jin Ah.
Cô bé rất đáng yêu và rất bám người, mỗi khi không có mẹ cô bé sẽ bám lấy cậu không rời, hệt như sợ cậu rời đi bỏ cô bé vậy.
À không chỉ cô bé có tính bám người thôi đâu, mà còn có anh trai sinh đôi của cậu Jin Woo nữa.
Sung Jin Woo rất bám cậu, mỗi khi cậu bị Jin Ah giành thì lại hờn dỗi như một đứa trẻ, khiến cậu thật không phân biệt được ai mới là anh ai mới là em nữa.
Cậu và anh trai đi đâu cũng dính lấy nhau, hầu như ngày nào mọi người trong khu phố cũng thấy cả hai đi chung.
Sung Il Hwan và Park Kyung Hye nghe mấy lời hàng xóm nói về hai anh em cậu thân thiết như vợ chồng hay người yêu thì chỉ biết cười trừ.
Cả hai cũng rất vui khi thấy hai đứa con của mình yêu thương nhau như vậy.
Mọi thứ đều tốt đẹp
Cho đến khi....
Cha cậu - Sung Il Hwan là một thợ săn, trong một lần đi vào một Dungeon thì mất tích để lại người vợ và ba đứa con.
Không lâu sau đó, mẹ cậu - Park Kyung Hye không biết vì lý do gì mà lại rơi vào Giấc Ngủ Vĩnh Cửu để lại người anh cả Sung Jin Woo phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc hai đứa em.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Sung Jin Ryon cậu nghĩ học ở nhà làm một tiểu thuyết gia cho một tòa soạn khá có tiếng, còn Sung Jin Woo thì vì gia đình nên đã đăng ký làm thợ săn dù chỉ là Rank E.
Jin Ryon từng nói với Jin Woo là muốn trở thành thợ săn để giúp anh ấy một phần nào nhưng lại bị từ chối, Jin Woo không muốn em trai mình phải tiến vào mấy Dungeon nguy hiểm đó.
Sau nhiều lần nghe lời từ chối của anh trai thì cậu cũng đành chấp nhận nghe theo.
___________
Hiện tại cậu đang ngồi trong phòng mình để viết tiếp kịch bản của mình để nộp cho kịp hạn.
Em gái cậu đang là học sinh cấp 3 nên bây giờ đang học ở trường.
Anh trai cậu thì đang đi làm nhiệm vụ nên hiện tại chỉ có mình cậu ở nhà mà thôi.
Lạch cạch!
Tiếng phím gõ vang lên trong không gian im ắng, ngón tay trắng nõn thon gọn của cậu lả lướt trên những phím chữ.
Bất chợt tay cậu chợt dừng lại.
Jin Ryon cuối đầu nhíu mày.
"Đột nhiên mình chợt có cảm giác bất an, hi vọng chỉ là cảm giác thôi"
Cậu lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó đi rồi tiếp tục tập trung vào công việc đang dan dở.
Chiều hôm đó.
Cạch!
"Em về rồi đây"
Một giọng nữ hoạt bát vang lên, trên sofa cậu ngước mặt ra nhìn, là cô em gái của cậu vừa đi học về.
"Mừng em về nhà, Jin Ah"
Đối với cô em gái này Jin Ryon cậu hết mực thương yêu, luôn đối xử tốt với con bé, đâu như Jin Woo lúc nào cũng trêu chọc Jin Ah.
Jin Ah cởi giày bỏ vào tủ rồi đi vào trong nhà.
"Anh đã ăn gì chưa anh Jin Ryon"
"..."
"Em đoán là chưa rồi"
Jin Ah thấy anh trai mình im lặng liền biết anh ấy bỏ bữa, cô thở dài.
"Anh thật là, lúc nào cũng bỏ bữa cả, không tốt cho bao tử anh đâu"
Nghe lời cằn nhằn của Jin Ah mà cậu chỉ biết cười trừ.
Cậu đóng cuốn sách đang đọc lại rồi đi về phòng tắm rửa, còn Jin Ah thì đi làm bữa tối.
Không phải là cậu không muốn thay con bé nấu ăn, mà là vì tài nấu ăn của cậu có chút khác người một chút.
Cậu học nấu ăn từ một cô con gái của một nhà Mafia ở đời trước mà.
(Au: đố mọi người biết người dạy cậu là ai :>)
Trong một lần cả Jin Ah và Jin Woo thử món mà cậu nấu thì ngay lập tức cả hai anh em giành nhau nhà vệ sinh.
Sau chuyện đó thì cả hai không bao giờ giao việc nấu nướng cho cậu nữa.
Sau khi dùng xong bữa tối thì cậu chợt phát sốt cao khiến Jin Ah lo lắng không thôi.
Thấy cậu đã uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ rồi Jin Ah mới rời đi.
Jin Ryon mơ thấy một giấc mơ rất dài.
Là về đời trước của cậu.
Mơ về ngày được đưa về bởi mẹ Aria.
Mơ về những người bạn của mẹ.
Mơ về những ngọn lửa đầy đủ màu sắc.
Mơ về cô em gái đáng yêu luôn bên cạnh cậu.
Mơ về những cuộc chia ly đau khổ.
Mơ về những ngày bị bắt trong viện nghiên cứu.
Mơ về ngày được cứu ra và rời khỏi thế giới đó.
Jin Ryon tỉnh lại, cậu chống tay ngồi dậy thì một cái khăn ướt rơi xuống.
Cậu nhìn sang thì thấy Jin Ah đang nằm ngủ gục bên cạnh giường cậu, biết ngay con bé đã chăm sóc cậu nãy giờ liền cười bất đắc dĩ.
"Con bé này thật là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR/Solo Leveling] Sự trở lại của vương
RandomNợ duyên từ lâu nay được hoàn trả. Hai linh hồn được kết nối mãi không chia xa. Gặp lại nhau là phúc hay họa. Đến cuối cùng sẽ được hạnh phúc hay đau thương.