Chương 5: Dù sao cũng thua
---
Đình các sơn đỏ, rượu ngon trăng sáng, liễu rủ xanh rì, mặt hồ dập đờn lấp lánh. Khung cảnh hữu tình như vậy, rất phù hợp để cùng với tri kỉ hàn huyên tâm sự.
Bạch Liên sắp xếp một ít hoa tươi, cẩn thận chọn loại rượu Đào Hoa Nhưỡng mà chủ tử thích nhất, lúc rời đi vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng, vừa nghĩ.
Quãng thời gian ngắn ngủi gần một tháng vừa qua, có lẽ là đoạn thời gian chủ tử của nàng vui vẻ nhất từ trước đến nay.
Nhiều năm nay đi theo Triệu Vân, phần lớn thời gian y đều ở trong quân ngũ. Triệu Vân là mãnh tướng ra trận từ khi tuổi còn nhỏ, thiên phú có thừa, dũng mãnh thiện chiến, chiến công vô số, hơn hai mươi đứng giữa chiến trường so với nam nhân cùng lứa đã là hạc trong bầy gà, vinh quang vô hạn, không ai bì kịp.
Nhưng cũng vì thế, y trong mắt Bạch Liên chính là một chủ tướng thanh cao lại cô độc, tuy bằng hữu của y không ít, nhưng người y có thể đối mặt, bằng lòng buông hết tất thảy phòng bị và nghi ngờ thì lại chẳng có một ai.
Lần đầu tiên Bạch Liên nhìn thấy chủ tử của nàng có thể cười một cách thoải mái không câu nệ với một nam nhân hoàn toàn xa lạ.
Chỉ tính việc người đó cứu về một mạng của chủ tử đã đủ khiến nàng cảm kích không thôi, chưa nói đến khi người đó ở bên chủ tử lại có thể khiến chủ tử vui vẻ thoải mái như vậy, tâm tình nàng dã nhiên cũng vui theo. Đối với nam nhân họ Lữ này mà nói, Bạch Liên thực sự rất có cảm tình.
Có lần hầu trà chủ tử, nàng cũng từng nghe người nói bân quơ vài câu, tiết lộ thân phận của nam nhân họ Lữ kia chắc chắn không tầm thường, nhưng lại không tìm hiểu rõ ra là không tầm thường chỗ nào. Nàng hỏi vì sao chủ tử không tra xét thử xem sao, ngộ nhỡ hắn ta là kẻ địch cũng có thể ứng phó kịp thời.
Khi đó Triệu Vân chỉ nhàn nhàn nhấp trà, cười mà không đáp.
Không muốn tra, cũng không cần tra.
Bạch Liên suy nghĩ nhiều ngày, mắt cũng không mù, nữ tử có giác quan thứ sáu rất mạnh, dần dần cũng hiểu được lý do chủ tử nhà mình lại làm như thế.
Cuộc đời dài rộng, bằng hữu dễ kiếm, tri kỉ khó tìm.
Bạch Liên ngồi dưới mái hiên phía tây, nghiêng đầu chông sang hoa đình giữa hồ, lòng dạ có chút bồn chồn.
Ánh trăng bàng bạc ngả xuống làn nước xanh thẫm, Triệu Vân thẳng lưng ngồi bên bàn đá, rũ mi nhìn chén rượu lạnh, vẻ mặt lạnh nhạt không nhìn rõ tâm tình.
Y ngồi được một lúc, bên cạnh nghe thấy tiếng bước chân đều đặn trầm ổn.
Người học võ có giác quan rất nhạy bén, Triệu Vân lại đặc biệt giỏi nhớ các loại âm thanh, chỉ cần nghe không cần nhìn cũng biết người đang tới là ai.
Là người y đang chờ, cũng là trong lòng y.
Triệu Vân thở nhẹ một tiếng, quay đầu, ngẩng mặt nhìn thấy người kia vừa nhấc chân bước vào trong đình, đáy mắt trong khoảnh khắc như có sao rơi, tâm tình như rèm mi buông, chớp động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lữ Vân; complete | Tuyết lạnh ủ trà thơm
FanfictionCouple: Lữ Bố (công) x Triệu Vân (thụ) Thể loại: Đồng Nhân Lữ Bố x Triệu Vân (Vương Giả Vinh Diệu), nam x nam, 1 x 1, tình hữu độc chung, cổ phong, ngược ngọt đan xen, SE, phiên ngoại HE. Tác giả: Sera the fox - Hạo Trần Phiêu Dương Bản quyền tác p...