Chương 10: Trầm luân

196 18 1
                                    

Chương 10: Trầm luân

---

Tháng mười một tuyết bắt đầu rơi những đợt đầu tiên. Tin chiến trận phía nam từng đợt truyền về, Triệu Vân ngồi bên ngoài cửa Tụ Thủy Trai, đầu mày cau chặt chưa khắc nào nới lỏng.

Y đợi hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng đợi được bóng dáng nam nhân cưỡi trên tuấn mã đen tuyền đạp tuyết mà đến.

Tiếng hí của Xích Thố vang động đất trời, Lữ Bố nhảy xuống, khôi giáp còn chưa tháo, va vào nhau vang lên những tiếng nặng nề.

"Phụng Tiên..." Triệu Vân vội vàng bước tới, lại nói với Bạch Liên theo sau: "Em đi chuẩn bị một ít nước nóng cho tướng quân tẩy trần, trong phòng đốt bình trầm mới, đem thêm một chậu than vào phòng, còn nữa, thêm bình nước sưởi tay."

Bạch Liên dạ vâng chạy đi. Triệu Vân đỡ Lữ Bố vào trong Tụ Thủy Trai, mắt nhìn gương mặt hắn vì lạnh mà hơi tái xanh, hốc mắt trũng sâu vằn vện tơ máu, trong lòng y xót xa, "Ta nhận được thư của ngươi liền chạy tới đây... ngươi vừa từ chiến trường đã tới gặp ta?"

Lữ Bố hôm nay đúng là khôi giáp còn chưa khô mùi máu tanh đã liều mạng chạy về mái ấm duy nhất này.

Hai ngày trước Triệu Vân ở Ký Nam nhận được một bức thư, trong thư Lữ Bố viết rất ít, nhưng đặc biệt tha thiết hy vọng y có thể tới Tụ Thủy Trai vài ngày, hắn rất muốn gặp y. Thư từ lần nào Lữ Bố cũng viết rất nhiều, nhớ nhung thương yêu tràn ra cả ngoài giấy, bút mực cũng không ngăn nổi, Triệu Vân đọc nhiều đã sớm quen rồi. Thế nhưng lần này hắn viết ít như thế, lại khiến lòng y lo lắng không yên.

Kết quả, y tranh thủ một mạch chạy về đây chờ hắn, chờ đúng một đêm, hắn cũng thực sự xuất hiện trước mắt y.

Lữ Bố không bị thương, máu trên người không phải của hắn mà là của người hắn giết. Hắn đứng yên để Triệu Vân giúp mình cởi bỏ khôi giáp nặng nề, đón một chén trà nóng Bạch Liên đưa lên, uống xong ấm bụng, sắc mặt lập tức hồng hào trở lại.

Bạch Liên dọn dẹp một chút rồi lui ra, trong phòng chỉ còn hai người. Triệu Vân thở nhẹ, ôm y phục mới lên, "Bạch Liên chuẩn bị nước ấm, ngươi tắm qua một chút đi, đuổi hết hàn khí trên người."

Lữ Bố ừm một tiếng, nhưng khi Triệu Vân định nhấc bước đi ra, ống tay áo của y lại bị hắn túm lại.

"Sao vậy?" Triệu Vân quay đầu, hôm nay y có cảm giác tâm tình Lữ Bố không được ổn định.

Lữ Bố chớp mi, khàn giọng nói: "Ta rất lạnh, em giúp ta sưởi ấm, có được không?"

Lời nói này bình thường Triệu Vân sẽ cho là Lữ Bố đùa giỡn, nhưng với bộ dạng và vẻ mặt hắn lúc này, y lại không tài nào giải thích được cảm giác của bản thân. Trong lòng quặn lên từng cơn, xót xa lẫn đắng chát, hỗn độn mù mịt.

"Ừ." Triệu Vân gật đầu, dẫn Lữ Bố ra đằng sau bình phong. Hai người đứng bên thành bồn, Triệu Vân ân cần ngẩng đầu bắt lấy cánh môi run rẩy vì lạnh của hắn, hai tay quàng qua cổ người thương, muốn dâng lên tất cả ấm áp tích lũy trong lòng mình.

Y không biết Lữ Bố đã trải qua chuyện gì, y chỉ muốn moi tim moi gan ra an ủi hắn mà thôi.

Cơ thể Lữ Bố ấm dần, nụ hôn ban đầu khô ráo dần dần trở nên thân mật ướt át. Nhiệt độ san sẻ, hắn ôm eo y, kéo y vào lòng, chậm rãi cùng y dây dưa, môi lưỡi quấn quýt, vị ngọt lan tràn chảy trôi xuống cuống họng, máu trong người cũng bắt đầu lục đục sôi lên.

Nụ hôn sau nhiều ngày xa cách, hơi ấm trao nhau, tỉ mỉ mà dịu dàng như đang an ủi vỗ về. Trái tim hoảng loạn của Lữ Bố nhanh chóng được xoa dịu, người hắn thả lỏng, rơi vào ham muốn trầm mình trong ái tình cùng người thương, một đời một kiếp, vĩnh viễn không xa rời.

Một đời, một kiếp,

vĩnh viễn không xa rời.


---

[phần nội dung tiếp theo của chương không được đăng tải công khai theo nguyện vọng người đặt com, các bạn có thể đọc tiếp tại wp của mình]

Lữ Vân; complete | Tuyết lạnh ủ trà thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ