Chương 3: Nắng nhạt ngày đông

170 21 0
                                    

Chương 3: Nắng nhạt ngày đông

-

Lúc Triệu Vân lờ mờ có lại ý thức, mặt trời đã mọc.

Đầu đau muốn nứt ra, y khó khăn nhỏm dậy, cố nâng mí mắt nặng nề, nheo nheo nhìn ánh sáng mỏng manh chiếu vào từ cửa hang. 

Tuyết đã ngừng rơi.

Tấm áo trên người trượt xuống, Triệu Vân cúi đầu nhìn, nhận ra đây là áo choàng mà người thợ săn kia khoác trên người hôm qua.

Y sờ lên lớp lông bên trong, đáy mắt mơ hồ phủ một tầng sương trắng, không nhìn ra tâm trạng.

"Người đâu rồi..."

Lửa sớm đã tàn, tro củi ngổn ngang nằm trên đất lạnh, Triệu Vân nghiêng đầu một chút, nhận ra trên phiến đá bên cạnh mình còn có một bọc thịt nướng đã nguội từ lâu.

Thứ này là người kia hôm qua chạy ra ngoài giữa bão tuyết mang về cho y.

Triệu Vân trầm mặc, cứ tựa trên bụng Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử mà nghỉ ngơi. Nó cũng đã dậy từ lâu, nằm im không ý kiến gì.

So với hôm qua, Triệu Vân cảm thấy cơ thể khá hơn một chút. Ít nhất cũng có đủ sức lực nâng cánh tay lên, vuốt ve đống lông bờm lòa xòa của Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử như muốn trấn an. "Ta không sao, ngươi đừng lo lắng."

Cứ như thế một hồi, y lại thiếp đi lúc nào không hay.

Lần thứ hai Triệu Vân tỉnh dậy, y còn tưởng mình đang nằm mơ.

Không phải hang động ẩm thấp tối tăm, cũng không có bão tuyết lãnh lẽo thét gào, y nằm ngay ngắn trên một chiếc giường tre, cả người bọc trong chăn ấm khô ráo, bốn bề vách tường kín kẽ, cửa sổ đóng chặt, một ngọn gió cũng không lọt vào được. 

Ánh nắng giữa trưa mang theo chút ít ấm áp, xuyên qua lớp dấy dán cửa tràn vào trong phòng.

Triệu Vân mở mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường một lúc lâu mới lồm cồm bò dậy.

Thân thể y dã dời, khí lực yếu ớt, thế nhưng cơn sốt đã qua, tình trạng không đến nỗi tệ, chỉ là hơi khát nước.

Đúng lúc này, có một người đẩy cửa phòng đi vào.

Triệu Vân ngẩng đầu nhìn, thấy một cô nương vóc người mảnh khảnh, thân khoác y phục xanh lam, tóc vấn đơn giản ôm khay bước tới. Tình cờ, nàng cũng đang nhìn y.

Đáy mắt nàng thoáng qua một tia sửng sốt, vừa thấy y đã tỉnh liền chạy ngay tới, khay thuốc đặt sang một bên, lo lắng hỏi thăm, "Chủ tử, người cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không?"

"Bạch Liên...?" Triệu Vân cất giọng hỏi, y thế mà lại cảm thấy việc này có gì đó xa lạ, cứ như là lâu lắm rồi mình không nói chuyện, đã quên mất cách phát âm vậy.

"Là nô tì... chủ tử, người hôn mê tròn ba ngày rồi, làm nô tì lo muốn chết..." Bạch Liên vừa nói tới liền đỏ mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, "Từ lúc chủ tử được Lữ công tử đưa về Tụ Thủy Trai đến nay vẫn luôn nằm yên bất động, ngày nào nô tì cũng túc trực bên cạnh chủ tử, cuối cùng chủ tử cũng tỉnh lại rồi..." Nàng vừa nói vừa không khống chế được xúc động, giọng run từng đợt.

Lữ Vân; complete | Tuyết lạnh ủ trà thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ