Chương 6: Hoa đào tướng quân giấu nơi ngực trái

164 20 0
                                    

Chương 6: Hoa đào tướng quân giấu nơi ngực trái

---

Lữ Bố là người rất ngang tàng, hắn sống tùy tiện, sống vì chính mình, muốn sống thế nào thì sẽ sống thế ấy, trước nay chưa từng để ý đến lời của người khác, cố chấp, kiêu căng, không ai kiểm soát được.

Mà chính bản thân hắn, cũng không kiểm soát được.

Giống như việc hắn để mặc mình chìm vào tình yêu dành cho người kia.

Không chỉ là nam nhân, còn là kẻ thù đứng hai đầu chiến tuyến.

Nhưng mà hắn thích, mà đã thích rồi, thì chẳng cần suy xét gì thêm nữa.

Hắn cảm thấy hắn nên nói ra, vậy thì hắn sẽ nói. Hắn cảm thấy hắn nên thể hiện, vậy thì hắn bèn thể hiện ra ngoài.

Hành động có đôi khi còn đi trước cả suy nghĩ, rất ngang ngược.

Mà ngang ngược như thế, có đôi khi sẽ dọa sợ người ta.

Kết quả chính là, ngày hôm sau Triệu Vân cưỡi ngựa chạy chối chết về Ninh Thành, bỏ lại Lữ Bố bơ vơ một mình.

Thật là bi thương.

---

Lữ Bố cũng không định sẽ ở lại lâu, Triệu Vân đi được hai ngày, hắn cũng thu xếp trở về Bộc Dương tìm Trương Dương.

Trước kia bỏ đi không từ mà biệt, lần này hắn quay về, thật ra cũng chỉ là việc tùy hứng chẳng có lý do cụ thể gì. Chẳng qua là đi lang bạt chán rồi, gân cốt nghỉ ngơi lâu cũng thấy hơi riệu rã, muốn ra chiến trường vung thương múa đao một chút, đỡ mốc người.

Lúc trước hắn bỏ Bộc Châu lên núi, một thân một mình không mang theo cái gì, đến cả Xích Thố ngày thường như hình với bóng cũng lười dắt đi, binh khí giáp sắt, thư đồng phụ tá, tất cả đều để lại bên người Trương Dương. Có lẽ chính vì như thế, Trương Dương tự biết Lữ Bố chẳng qua muốn ra ngoài tìm vui, sớm muộn cũng sẽ trở về, lúc hội ngộ, gã cũng không trách Lữ Bố nửa câu, chỉ ân cần vỗ vai hỏi hắn thời gian qua có ổn không.

Đối với Trương Dương, Lữ Bố không thể tính là quá thân thiết, chẳng qua trong cảnh khốn cùng gặp được cọng rơm cứu mạng, hắn liền nắm chặt lấy. Hai người coi như là có mối quan hệ trao đổi lợi ích đơn thuần, Lữ Bố giúp hắn điều binh công thành chiếm đất, gã cho Lữ Bố một chốn dung thân, một đội quân để dùng, như thế cũng khá là công bằng. Đối với Lữ Bố mà nói, tuy tình hình thế này so với ngày hắn còn bên cạnh Đổng Trác thì kém hơn nhiều, nhưng sống rất thoải mái, không cần luồn cúi, càng không cần giương mắt nhìn lão già đó làm chuyện thương thiên hại lý, bản thân ghê tởm muốn chết còn phải gọi lão một câu "nghĩa phụ", Lữ Bố vô cùng phiền não.

Mà phiền não lâu ngày tích góp không có biện pháp khắc phục, chỉ nhờ có một "Điêu Thuyền" mà hóa giải được mọi thứ. Tính ra thì Lữ Bố đối với Điêu Thuyền cũng có lòng cảm kích. Nàng vì nghĩa quên mình, là một nữ nhân xinh đẹp biết bày mưu tính kế, hy sinh vì nghĩa, thực sự khiến người ta nể phục.

Lữ Vân; complete | Tuyết lạnh ủ trà thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ