Chương 7: Mưa xuân thấm lạnh tâm can

154 23 0
                                    

Chương 7: Mưa xuân thấm lạnh tâm can

---

Tháng 2, trời càng ngày càng ấm. Lữ Bố dẫn quân chạy dọc xuống phía Bắc, giúp Trương Dương đoạt 2 thành trì, đánh nhanh tấn công mạnh, một đường thắng lợi, tiếng vang truyền xa.

Trong lúc ai cũng nghĩ Lữ Bố cùng Trương Dương sẽ thừa thắng xông lên, tiếp tục chiếm Uyển Thành nằm cách một con sông, thì quân đội Bộc Dương ngoài dự liệu lại chậm rãi rút quân.

"Lần này ngươi định đi bao lâu?" Trương Dương nhìn Lữ Bố sắp xếp tai nải hành lý sơ sài, hỏi.

"Còn chưa biết được," Lữ Bố cười cười, tùy tiện đáp, "đánh đánh giết giết mãi cũng chán, ta đi ngắm thiên hạ một chút, chắc cũng như lần trước, chơi một hai tháng rồi sẽ về."

"Tùy ngươi..." Mọi người đều nghĩ Trương Dương thu nhận Lữ Bố vì lợi ích, mà thậm chí chính Lữ Bố cũng có suy nghĩ như thế. Có lẽ chỉ một mình Trương Dương biết bản thân hết lần này lần khác dung túng người này phần nhiều là vì tình nghĩa đồng hương xưa cũ. Lữ Bố không phải người cam tâm bị ràng buộc, hắn trời sinh kiêu ngạo, chỉ muốn làm theo ý mình, Trương Dương cũng không muốn trói buộc hắn.

"Cũng không còn trẻ nữa... Lữ Bố, nam nhân thành gia lập thất bình thiên hạ là chuyện nên làm, ngươi có dự định gì không?" 

"Bình thường ngươi đâu có quản mấy cái việc này của ta nhỉ..." Lữ Bố nheo mắt nhìn Trương Dương, "Hơn nữa ta mới ba mươi sáu, thế nào là không còn trẻ nữa?"

"Ta bằng tuổi ngươi, con gái ta cũng sắp gả đi được rồi, ngươi còn nói ngươi chưa già?" Trương Dương chẳng qua muốn kiếm chủ đề tán gẫu vài câu trước khi Lữ Bố đi, không để ý bản thân lại tự nhiên nói đến vấn đề chỉ có mấy trưởng bối nhàn rỗi mới nghĩ tới như thế này. Nhưng mà hắn đột nhiên để ý, cũng là có lý do, "Nếu thích cô nương kia thì đừng làm lỡ dở con gái nhà người ta, ta thấy ngươi bây giờ tìm một tri kỉ để dựa dẫm, đời sống tinh thần hẳn sẽ đỡ ảm đảm so với bây giờ." 

Trương Dương nói xong, đột nhiên cảm thấy bản thân mình nói chuyện cứ như người cha già nôn nóng giục con trai đi lấy vợ vậy...

"Ngươi hiểu lầm cái gì rồi?" Lữ Bố cười ha hả, thu xếp xong tay nải rồi ngồi xuống bàn, vơ ấm trà tự rót cho mình một chén, "Ta cứu nàng ta về, một nửa là trả ơn, một nửa là tiện tay thì giúp đỡ, bày tỏ một chút lòng cảm phục... không có gì khác. Ngươi đừng nghĩ lung tung, thoại bản bên ngoài viết cho chưa đủ đặc sắc chắc, bây giờ đến ngươi cũng bị tẩy não rồi?" 

Trương Dương nghe nói, Lữ Bố công thành Trì Châu tình cờ cứu được một cô gái trên đường, mà vị cô nương này tuy ăn mặc giản dị, trông thì có vẻ rách nát nghèo túng thế nhưng diện mạo vô cùng đẹp đẽ, chim sa cá lặn, nhìn qua một lần sẽ khó mà quên được. Người bên dưới đều nói vị cô nương này rất mực xứng đôi với tướng quân, mà tướng quân dường như cũng đặc biệt săn sóc nàng ấy.

Tin đồn trong quân cũng đã truyền ra được một thời gian, Trương Dương nghiễm nhiên cho rằng Lữ Bố thích vị cô nương kia rồi, dù sao đến tận tuổi này hắn vẫn chưa thành gia lập thất, bên ngoài không có nữ nhân, Trương Dương một lòng bao đồng cũng thấy sốt ruột thay.

Lữ Vân; complete | Tuyết lạnh ủ trà thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ