Chương 11: Điên cuồng

229 22 0
                                    

Chương 11: Điên cuồng

---

[đã lược bỏ  một phần nội dung được yêu cầu không công khai]

---

Khoảnh khắc cuối cùng ấy, Triệu Vân chỉ cảm thấy bụng dưới rền rĩ, một luồng dịch thể nóng cháy lấp đầy cơ thể, cả người như bị rút hết sức sống.

Đột nhiên một thứ gì đó nóng bỏng rớt xuống, rơi trên má y. Triệu Vân thở loạn, tìm lại lý trí, ngây ngốc nhìn Lữ Bố chống tay trên người mình, cúi đầu rơi nước mắt.

"Phụng Tiên ?" Triệu Vân lạc giọng, sức lực đã bị hắn rút cạn, gọi một câu này đã là gom góp tất cả vốn liếng cuối cùng.

Lữ Bố run run đổ gục xuống, mặt chôn bên hõm vai Triệu Vân, hai tay siết y vào lòng, siết thật chặt, thật gắt gao.

Hắn vừa khóc vừa run, hắn ôm y, vụng về và luống cuống.

"Xin lỗi..."

Triệu Vân nghe không hiểu, thật ra y cũng không chấp nhặt một tiếng xin lỗi ấy của hắn. Cứ cho là hắn đang buồn bực, muốn phát tiết, y chịu thiệt một chút cũng không sao. Hai người yêu nhau, đồng hành với nhau, vốn dĩ nên như vậy. Y muốn giúp hắn cảm thấy tốt hơn, đau đớn này, y chịu được.

Nhưng mà y lại chịu không nổi bộ dạng khóc lóc khổ sở này của hắn.

"Phụng Tiên... đừng... ta vẫn ở đây mà... ta không giận ngươi, không cần phải xin lỗi..."

Lữ Bỗ càng ôm y chặt hơn, "Ở đây... ở đây... Tiểu Triệu ở đây với ta, không đi đâu cả..."

"Không đi, ta không đi...Phụng Tiên... Tiểu Triệu ở đây, không đi đâu cả."

"Tiểu Triệu, ta yêu em... đừng đi... ta không muốn..."

Triệu Vân hoảng loạn ôm lại hắn, bàn tay không ngừng vỗ vỗ, dỗ dành: "Tiểu Triệu cũng yêu ngươi, được không? Ta không đi... bình tĩnh một chút..."

Lữ Bố gật đầu, luôn miệng lặp lại, luôn miệng gọi tên Triệu Vân, y cũng không biết một đêm ấy hai người đã trải qua như thế nào... chỉ biết sáng hôm sau khi y tỉnh giấc, Lữ Bố đã không còn bên cạnh nữa.

Trong thâm tâm dâng lên cảm giác sợ hãi không rõ lý do, y gắng gượng ngồi dậy, toàn thân không có chỗ nào không đau.

Triệu Vân gọi Bạch Liên mang nước vào cho y rửa mặt, khi nàng vào cửa, y hỏi: "Tướng quân đâu?"

Bạch Liên nhìn chủ tử, đáy mắt tràn ra cảm xúc không nỡ, "Sáng sớm nay đã rời đi rồi, tướng quân rất vội. Chủ tử mệt mỏi ngủ sâu, tướng quân nói người không nỡ đánh thức chủ tử, dặn dò nô tì... chăm sóc chủ tử cẩn thận."

Triệu Vân cau mày, trong đầu hết thảy những chuyện hôm qua bắt đầu kéo về. Y không hiểu, Lữ Bố rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... tại sao hắn lại...

"Chủ tử, sáng nay chim ưng đưa thư, nói sự vụ trong quân cấp bách, thỉnh chủ tử về thành một chuyến."

Triệu Vân siết nắm tay, trong lòng bồn chồn không yên.

Lữ Vân; complete | Tuyết lạnh ủ trà thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ