Chương 8: Gió thổi sắc đào bay

181 23 2
                                    

Chương 8: Gió thổi sắc đào bay

---

Lữ Bố giật mình mở to mắt, trừng trừng nhìn người ngồi bên mép giường.

Hắn định mở miệng nói gì đó, lại nhận ra cổ họng đau rát, bao nhiêu lời kẹt hết trong ngực, đau đến đổ mồ hôi.

"Nằm yên đi." Triệu Vân cau mày ấn Lữ Bố đang định nhổm dậy xuống, kéo chăn cuốn hắn như một con tằm, "Có ai như ngươi không, dầm mưa đến nỗi đổ bệnh... ngươi lúc nào cũng coi thường sức khỏe của mình như thế à?" Y vừa cằn nhằn vừa vắt khô khăn mặt, đưa lên thấm mồ hôi rịn ra trên trán Lữ Bố.

Lữ Bố chớp mắt liên tục, khả năng nhả tiếng tạm thời không dùng được, chỉ có thể chằm chằm nhìn gương mặt tuấn tú của người trong lòng, tim bắt đầu phi ngựa trong ngực. Chạy còn nhanh hơn cả lúc hắn cưỡi Xích Thố truy quét quân địch...

"Chủ tử, em mang đồ ăn đến." Bên ngoài truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Liên, Triệu vân đặt khăn mặt xuống, xoay người: "Mang vào đây."

Bạch Liên đẩy cửa, trên khay có vài cái bát, thìa đũa ngay ngắn đặt một bên. Lúc nàng đặt khay xuống, Lữ Bố nghiêng đầu mới thấy trên đó có một bát cháo trắng, một bát bún thịt, còn có... một bát thuốc đen xì nhìn qua đã biết là rất đắng.

"Không giống hôm đó ta bị bệnh trong hang núi ẩm thấp lạnh lẽo, ngươi may mắn đấy, ở Tụ Thủy Trai không thiếu lương thực thuốc thang, nằm nghỉ một hai ngày là sẽ khỏe thôi." Triệu Vân nhàn nhạt nói, tuy trên mặt không hề tỏ ra quan tâm chút nào, nhưng Lữ Bố không ngốc, sự dịu dàng ân cần của đối phương, hắn dù có nhắm một bên mắt cũng có thể nhận ra được.

Ban này tắm mưa lòng còn lạnh toát, thế mà giờ cả người lên cơn sốt bừng bừng, hắn lại cảm thấy tràn đầy sức sống.

Thật là kì quái...

"Ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc." Triệu Vân đưa tay đỡ Lữ Bố dậy, động tác chậm rãi cẩn thận.

Lữ Bố ngoan ngoãn làm theo, lúc Triệu Vân bưng bát cháo qua, hắn lại chớp chớp mắt mấy cái.

"Cầm lấy, nhìn cái gì?" Triệu Vân không hiểu sao tên này cứ ngồi đần ra đấy, nhíu nhíu mày: "Nhanh lên."

Lữ Bố lại chớp chớp mắt, mặt mày ủ ê tỏ vẻ mệt mỏi yếu đuối, lắc lắc đầu.

Triệu Vân: "?"

Lữ Bố thấy y vẫn chưa hiểu ý mình, cũng không gấp gáp, kiên nhẫn bày tỏ sự mong manh dễ vỡ của bản thân, bàn tay nâng lên run rẩy mãnh liệt, xòe ra định đỡ bát cháo thì bị Triệu Vân giật về.

Y có cảm giác nếu đưa bát cho hắn, không quá một khắc cái bát này sẽ bị hắn run tay làm vỡ.

"Thôi, ngươi ngồi yên đấy, ta giúp ngươi."

Lữ Bố đạt được mục đích, cố đè nén khóe miệng cong lên, nhiệt tình diễn vai ốm đau bệnh tật sắp chết đến nơi.

Triệu Vân dù sao cũng là nam tử thân cao tám thước, lớn từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên y chăm sóc người khác, khó tránh khỏi vài phần vụng về không nói rõ được. 

Lữ Vân; complete | Tuyết lạnh ủ trà thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ