&&&

207 6 0
                                    

Nửa đêm trời đổ mưa, hơi lạnh ùa vào gian phòng nhỏ, Miên vũ theo thói quen tỉnh lại xem chừng A ngôn, hắn giật mình vì bóng hình dựa vào vách giường kia, nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn chẳng phải y đấy sao. Định chồm người dậy xem xét thì bàn tay hắn bị siết lấy, lực không mạnh , lúc này Miên vũ mới phát hiện bàn tay đang nắm lấy mình túa đầy mồ hôi , hắn nắm lại tay y, bật người dậy, xoay mặt y qua, nhìn đôi lông mày đang nhíu lại của A ngôn , lại nhìn một cánh tay của y đang xoa xoa eo , mắt y nhắm lại răng cắn lên môi hòng kìm lại những tiếng rên đau.

Miên vũ vội đỡ y dựa vào người mình, dùng một tay ôm vai một tay đặt sau eo lưng y mà xoa bóp, lực đạo có vẻ là vừa phải mà khiến người trong lòng thở hắt ra một hơi vẻ như trút được gánh nặng.

Miên vũ dùng giọng ăn năn hối lỗi nói:
" tiểu Ngôn, huynh sai rồi, giờ đợi bảo huynh nói gì huynh nói hết, đừng chịu đựng một mình như vậy, huynh đau lắm, huynh sai rồi, sẽ kể cho đệ hết"  . Vừa nói vừa đan tay hắn vào tay y hết xoa lại nắn .

Mà A ngôn lúc này sau khi bớt đau thì ngước mắt lên nhìn sâu vào mắt hắn, giọng điệu vì chịu đựng cơn đau mỏi ở lưng từ khuya giờ mà trở nên yếu ớt, ánh mắt sắc lại:
" có phải tên kia lại gây sự với huynh không, tên chết tiệt biên phàm kia lại dám đánh huynh, phải không?''.

Miên vũ thành thật khai, tay vuốt lưng y xoa dịu, giải thích:
" tên đó sao đánh lại ta, thường ngày ta chả đoái hoài gì hắn, chỉ lấy hành động thực lực trong lúc làm việc dằn mặt hắn, hắn nói gì bêu xấu gì mặc hắn, chỉ là hôm nay tên khốn đó lại dám nói đả động đến đệ, ta tức quá đánh hắn một trận, không ngờ tên ấy lại động tay động chân vào ngựa của ta, lúc ấy nôn về nên ta không kiểm tra lại ngựa mà chạy thẳng luôn, chạy một đoạn ngựa giở chứng hất ta xuống, may mà ta phản ứng nhanh, chỉ bị thương ở một chỗ thôi, không gì to tát cả, khai hết rồi đừng dỗ nữa được không?".

A ngôn dùng tay che miệng Miên vũ lại, cười khẩy, giọng khó chịu thể hiện tâm trạng y rất không vui:
" tên đó nếu không phải tại huynh ba lần bốn lượt ngăn đệ đừng để y vào mắt thì hắn chết chắc với đệ rồi, chờ đấy, đệ sinh xong sẽ kiếm hắn tính sổ, lần này huynh đừng hòng cản''. Y nói mà vô thức siết chặt khiến Miên vũ dù đau cũng không dám kêu.

Hắn hùa theo, giọng cầu hoà, đưa tay y lên môi hôn:
'' được được , đợi đệ sinh xong thì hai ta đi xử hắn, có cần sắm gậy gọc trước không nhỉ?''. Miên vũ nuông chiều hôn lên tóc y , nghĩ thầm làm sao mà để A ngôn động vào tên kia, làm bẩn tay y thì sao, hắn không nỡ để người này bị thương dù chỉ một chút kia mà, về phần tên kia thì sau khi thu xếp cho A ngôn ổn thoả thì hắn tự đi xử lý là được.

Nhưng hắn đâu biết suy nghĩ trong đầu y lúc này lại không đơn giản như vậy, A ngôn lúc này được hắn bao bọc trong lòng , cằm gác lên cổ hắn ánh mắt nhìn vào xa xăm, trong con ngươi tưởng nhu hoà ấy giờ đây đen kịch, sắc đen ấy không chỉ còn đơn giản là thoáng qua mà giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết và nếu Miên vũ xoay mặt y lại nhìn thì sẽ còn thấy trong đó còn u ám biểu hiện cho chết chóc.

Qua một hồi không thấy y có động tĩnh gì, Miên vũ tưởng y ngủ rồi định xoay A ngôn lại đặt y nằm xuống, ngờ đâu hắn còn chưa kịp hành động thì tay y sờ vào trong vạt áo ngủ lỏng lẻo của hắn, xúc cảm mát lạnh từ tay A ngôn phủ lấy làn da quanh năm luôn lạnh của Miên vũ, làm hắn run lên, và theo cái run ấy thì dĩ nhiên là dục vọng kéo tới. Miên vũ thầm than, môi kề vào bên tai y khẽ than:
"Ngôn à làm sao đây, gợi cái ấy lên rồi thì khó dập lắm, tại đệ cả đấy, ôi ! thân nam nhi huynh đây tiêu trong tay đệ rồi, chịu trách nhiệm đi thôi!. Nói rồi đầu lưỡi khẽ liếm lên vành tai đang đỏ lên của ai đó.

Thiên NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ