Mạch xuyên cùng vợ hắn đến sau, khi vào được đến hang động rồi , chứng kiến cảnh tượng bên trong mà giật mình. Một bên là đứa bé mới sinh vẫn còn đang khóc. Một bên là hai người đang ôm lấy nhau, máu chảy lai láng nhìn mà ghê người. Miên vũ giờ đây chỉ còn là cái xác, thân thể hắn đã lạnh từ bao giờ, mà A ngôn người từ nãy giờ vẫn luôn ôm ghì lấy hắn , thì thầm vào tai hắn nhỏ giọng như đang nói chuyện gì đó, cảnh tượng ấy khiến ai nhìn thấy cũng vừa sợ vừa thầm thương xót.
Y quá bình tĩnh, bình tĩnh đến bất thường, chỉ khẽ buông Miên vũ ra một chút, nhờ vợ chồng mạch xuyên đỡ hộ Miên vũ lên xe với y, bảo là họ phải về nhà rồi. Đỡ người lên xe đặt nằm xuống, A ngôn cũng vội vào rồi cùng nằm xuống bên hắn, đắp chăn phủ lên hai người, nghiêng người về phía Miên vũ ôm lấy hắn như lúc hắn ôm y trước kia, trước khi nhắm mắt còn dặn bọn mạch xuyên đánh xe nhẹ chút đừng làm tỉnh bọn họ, khi nào tới nhà hẵng đánh thức, rồi ngủ mất.
Vợ Mạch xuyên thấy cảnh này không nhịn được mà nước mắt ứa ra, mạch xuyên ôm vai vợ thở dài dặn dò đại phu tạm chăm sóc cho đứa bé vì nó còn khá yếu, rồi đánh xe chạy chầm chậm về phía trước.
Mà A ngôn ở trong xe lúc này nào có ngủ, y chăm chú nhìn rồi lại sờ từng đường nét trên gương mặt như đang ngủ kia . Ánh mắt y đờ đẫn như không còn tiêu cự, mê mang trong mắt dần hoá u ám khi nhìn thấy vết thương nơi ngực còn chưa kịp lành lại kia. Tay y miết nhẹ lên vết thương ấy, lại kề môi lại gần tai Miên vũ:
" Miên vũ, huynh dám gạt ta, vết thương này là thứ khiến huynh rời đi ta đúng không, ta đã nói gì nhỉ , huynh còn nhớ không, huynh mà làm mình bị thương thì không yên với ta đâu". Nói rồi lại hôn lên môi hắn, hôn lên mắt mũi, cắn lên xương quai xanh hắn, y mơn trớn nơi ấy đến khi ngẩn lên thì trên cổ hắn toàn vết răng cắn rất sâu , sâu đến túa máu.Mà trong ánh mắt y lúc này thứ sát ý điên loạn ẩn sâu trong mắt giờ đây như được thoát khỏi xiềng xích mà thoát ra, môi vẫn còn đang dính máu từ hắn, y dùng lưỡi khẽ liếm vệt máu ấy, liếm xong thì thoả mãn cười như mãn nguyện lắm, rồi lại nép sát người vào Miên vũ, đặt tay hắn phủ lên eo y , hai tay y thì ôm lấy cổ miên vũ để đầu hắn cùng mình tựa sát vào nhau, mắt nhắm lại .
Rốt cuộc cũng về đến nhà, mọi người cùng nhau cẩn thận khiêng đỡ miên vũ vào nhà, A ngôn vẫn như cũ theo phía sau nắm lấy vạt áo hắn cùng theo vào . Sắp xếp xong xuôi hết thẩy chợt y quỳ xuống hướng về phía vợ chồng Mạch xuyên, giọng y trịnh trọng:
" Ta và Miên vũ nợ ân huệ bọn huynh, không biết trả sao cho hết , giờ đây ta và huynh ấy lại phải nhờ huynh một điều nữa, xin vợ chồng huynh hãy nuôi nấng nhi tử , sau này nó lớn rồi cũng đừng kể với nó về chúng ta, ta và Miên vũ có lỗi với nó. Xin huynh nhận lời ". Nói rồi cúi xuống lạy . Mạch xuyên cùng vợ ngẩn cả người vội tiến lên dìu y dậy, rối rích đồng ý, mạch xuyên trước khi đi còn quay lại nhìn cảnh tượng trong phòng lần nữa, cảnh tượng khi ấy làm cả đời hắn khó quên, người nằm trên giường bất động đã không còn sự sống, còn người ngồi kế bên dù vẫn còn sống còn thở đấy nhưng quanh thân y lại bao trùm hơi thở âm u lạnh lẽo hơi thở của sự..tử vong .Mạnh xuyên thở dài, hắn biết từ nay hắn đã vĩnh viễn mất đi hai vị bằng hữu rồi , hai người mà mỗi khi chứng kiến họ ở bên nhau khiến hắn đôi lúc lại thấy ghen tỵ với họ, ghen tỵ với cái tình bất chấp hết thẩy ấy.
Cũng trong hôm đó, ngay sau nhà A ngôn mở thông đạo mà y và Miên vũ đã đào lên từ trước ra, đặt miên vũ vào trong quan tài đặt giữa thông đạo, thông đạo là Miên vũ tự xây nên phòng trường hợp cấp bách có thể ẩn náu, còn quan tài .. A ngôn thầm cười giễu, là y giấu hắn đặt vào với suy nghĩ đơn giản là khi họ già rồi sẽ chôn cùng chung quan tài, ai mà ngờ chưa đợi đến lúc răng long ta đã.. tự tay tiễn người. Nước mắt y lại chảy , từng giọt từng giọt nhỏ lên mặt người nằm trong quan tài, cúi xuống hôn môi hắn kề vào tai hắn nhắn nhủ " huynh à, đợi đệ, nhanh thôi ". Cả khuôn mặt A ngôn giờ đây lạnh lẽo âm u , nhìn y lúc này như cái xác chỉ còn biết động mà không có hồn , tử khí như ẩn như hiện quanh thân y, khiến người nhìn vào không chắc là người này liệu có còn là .. con người không.