5

183 1 0
                                    

Trời vừa hửng sáng Miên vũ tỉnh dậy , trước khi xuống giường hôn nhẹ lên trán người còn đang say ngủ kia, hắn dém chăn  cho y cẩn thận rồi nhẹ bước ra khỏi phòng. Vệ sinh xong xuôi Miên vũ theo thường lệ xuống bếp định nhóm lửa làm bữa sáng cho ai kia. Đang loay hoay thì chợt một giọng nói vang lên trong đầu, giọng nói ấy nghe vừa máy móc vừa từ tính:
" cậu Miên , tôi đến để nhắc cậu là kích hoạt đã được khởi động đang đếm ngược mong cậu sẵn sàng chuẩn bị để về bất cứ lúc nào''. Hắn vội đi vào căn phòng trống, chốt cửa lại, dùng ý nghĩ mà trao đổi với giọng trong đầu, giọng châm biếm:
'' về cái gì, đã bảo là tôi không về, anh không nhớ là cam kết ban đầu các người đưa tôi tới thời đại này là để cho tôi có một khởi đầu mới ư, thời hạn của giao kết ấy là mãi mãi, tôi dùng cả mạng sống ra mạo hiểm  cho các người thử nghiệm, giờ đổi ý là thế nào?Huống chi tôi có bị va chạm mạnh vào đâu mà làm cho cái thứ chó má khởi động được?''.

Giọng nói ấy bình tĩnh giải thích, giọng đều đều không gợn sóng làm người ta tức điên đáp lại:
'' vết thương nơi ngực cậu làm kích hoạt nó , thí nghiệm là không chắc chắn mọi phát sinh không chịu sự khống chế của chúng tôi, tôi đã cố kết nối với cậu sớm nhất có thể nhắc về trường hợp sẽ phát sinh này rồi , xin lỗi nhưng nếu khi thời khắc ấy đến, cậu cứ không chịu về thì tôi không còn cách nào khác, hậu quả là gì thì cậu biết đấy''.

Miên vũ nghe xong những lời này cười phá lên, u ám nơi con ngươi bùng lên, dùng ý nghĩ nói lại mồn một từng câu chữ đáp trả lại với giọng nói trong đầu :
" Cút, hậu quả tôi tự chịu, tôi tự gánh lấy hết mau cút đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa''. Hắn rít giọng từ kẽ răng, tay siết chặt thành nắm đấm, trán nổi gân xanh. Giọng người trong đầu vẫn đều đều cất lên, trước khi biến mất còn cố nói:
" cậu sẽ hối hận". Miên vũ nghe câu này cười gằn, hối hận cái rắm. Một hồi đối thoại qua đi, hắn ngồi xuống ghế rót cho mình một ly trà uống cạn, trà đã lạnh từ lâu như tâm trạng hắn lúc này.

Dù cách đây không lâu quả thật họ đã liên lạc với hắn ám chỉ sự cố phát sinh này , bảo hãy làm bản thân bị thương nặng để được trở về, dù hắn đã cẩn thận hết mức nhưng không ngờ chỉ chút thương tổn nơi ngực cũng là cớ để đám người nghiên cứu thối tha vịn vào để kích hoạt đếm ngược.

Nhưng cũng may là Miên vũ đã sắp xếp lo liệu hết cả, hắn tin chỉ cần cố chịu đựng thì ít nhất hắn sẽ bên A ngôn thêm đựợc vài tháng nữa , bên y vượt qua thời điểm sinh tử sắp tới , ít nhất là vậy. Bên đám mạch xuyên hắn đã nhờ cậy chăm nom A ngôn cùng hài tử, tiền bạc dành dụm bấy lâu cũng đã để tên y, con dấu cũng đưa y , chỉ cần đến thời điểm ấy hắn viện cớ rời đi A ngôn là được, đệ ấy sẽ không chứng kiến một Miên vũ khi thời khắc ấy đến.

Đúng, chỉ cần như vậy thôi, khi hài nhi ra đời rồi  con sẽ thay hắn bên cạnh A ngôn, dù thời gian đầu có khó khăn nhưng Miên vũ tin chắc Ngôn của hắn sẽ vượt qua thôi , hắn biết y mạnh mẽ kiên cường hơn ai hết, vì hài tử vì con của bọn họ, A ngôn sẽ không việc gì, bình an mà sống một đời . Còn hắn, lúc ấy sẽ thế nào nhỉ, chắc là dùng hình thái là một linh hồn lởn vởn xuất hiện bên y, nhìn y ngày ngày dạy con bọn họ , nhìn A ngôn yêu thương hài tử dạy nó lớn khôn. Đôi lúc Miên vũ vẩn vơ nghĩ lỡ như sau này A ngôn gặp được người khiến y muốn ở bên cạnh ngoài hắn thì sao, thì thế nào được nhỉ, hắn khi ấy dù đã là hồn thể chắc là giận lắm, người mình yêu vậy mà lại bên ai khác. Cảm giác đó nghĩ thôi cũng đau quá, nhưng biết sao được, y bình an mà sống là được rồi.

Còn nhớ ở thời đại mà trước khi đến thế giới này hắn đã đọc được một câu với nội dung thế này ' yêu là dù không ở bên cạnh người ấy thì dù xa nhau chỉ cần nghĩ tới người ấy đang sống ở một nơi nào đó là đủ ' .

Khi ấy hắn nghĩ gì nhỉ, à , khi ấy Miên vũ còn mỉa mai ghi nhận xét đánh giá về câu nói ấy, ghi rằng cái rắm ấy, dù ông đây chưa yêu bao giờ nhưng nếu không ở bên đối phương lại còn biết đối phương sống tốt đến với tình yêu mới thì dù có xa tận chân trời hay âm dương cách biệt cũng quyết sẽ trở về , đối phương có phản kháng ra sau cũng quyết bám rịt lấy, khiến đối phương cũng chịu khổ như mình, cớ gì tự ôm phiền muộn đau khổ một mình chúc phúc chứ .

Mà hiện tại thì Miên vũ lại hiểu câu nhắn ấy hơn bao giờ hết, đời người mà, không gặp được người ấy thì thôi, đến khi gặp được rồi thì không còn là chính mình nữa . Gặp được đệ là hạnh phúc lớn nhất của ta, dù kết quả có thế nào cũng mong mọi điều tốt nhất đến với đệ, với ta thế là đủ .

Thiên NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ