7

177 4 0
                                    

Miên vũ lao đi trong mưa, đến khi tìm được hang động sắp xếp ổn thoả thì ngực hắn nhoi nhói đau, tim đập nhanh bất thường, hắn ôm ngực ngồi xuống ổn định nhịp thở, khạc ra một ngụm máu, cười khảy chửi:
" chết tiệt sao lại ngay lúc này chứ". Đợi ổn hơn thì lảo đảo chạy xuyên qua màn mưa trở về xe ngựa. A ngôn lúc này sau khi Miên vũ rời đi không lâu, y ngồi dậy đợi cơn đau qua đi thì chập chững xuống khỏi xe, chợt một cơn gò lại đánh úp tới làm y không kịp chuẩn bị mà chân khuỵ xuống, hai tay theo bản năng mà bảo vệ bụng, lưng đập mạnh vào khung xe ngựa. Y không nhịn được khẽ than:
" A.. đau quá.. Miên vũ.. đệ đau..". Tiếng gọi hoà vào màn mưa, y bây giờ chỉ muốn người ấy mau xuất hiện. Hắn chạy nhanh trong màn mưa, vừa ho vừa lau đi vệt máu tràn ra nơi khoé miệng , may mà hôm nay hắn mặc y phục đen . Khi chạy đến nơi thì thấy y trong màn mưa đang chật vậy ôm bụng mặt trắng nhợt, hắn vội chạy lại bế A ngôn lên , quấn chăn khô phủ lên người y dể đầu y tựa sát vào mình, vội chạy về phía hang động .

Mà A ngôn lúc này sau khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc, y choàng cả hai tay ôm siết lấy cổ hắn, người run rẩy từng đợt. Sau khi đến hang động, Miên vũ vội đặt y xuống đống rơm đã được phủ sẵn khăn, đi nhóm lửa lên, hang động bỗng chốc ấm hẳn, y phục trên người A ngôn được cởi ra, y giờ đây dù đang mê man nhưng miệng vẫn không ngừng gọi  :"huynh". Miên vũ sót lắm, hắn vuốt vuốt ngực mình làm dịu cơn ho nơi ấy, lại khẽ lay không ngừng gọi tỉnh A ngôn.

Y tỉnh dậy, nhìn thấy hắn thì bật hẳn người dậy ôm cứng lấy, do động tác đột ngột nên tay chưa kịp chạm đến hắn thì người nghiêng sang một bên bụng sắp va vào đất. Miên vũ phản xạ nhanh ôm vội lấy A ngôn để tấm chăn sau lưng để y dựa vào, khẽ trách:
" đệ thật là, sao không ở yên trên xe, muốn huynh sợ đến mức nào nữa đây". Vừa nói mắt dần đỏ lên nhìn trừng trừng A ngôn vẻ ấm ức như người bị mắng là hắn vậy. A ngôn sau đợt va chạm vừa rồi thì lúc này mới tỉnh táo hẳn, y cười cười chạm tay trên mắt hắn, vuốt vuốt nơi đầu mày đang chau lại.

Hắn hết cách với y, thở dài rồi tách chân y ra kiểm tra phía dưới, dặn:
" cố chịu  ". Rồi đưa ngón tay vào thăm dò, nơi ấy giờ đây không đóng chặt như bình thường mà đã mở rộng cho vào được hai ngón tay. Y nhíu mày khó chịu vì bị đâm rút, thở gấp. Hắn khép chân y lại rồi cẩn thận ôm người vào lòng, để đầu y nằm trong ngực mình , cả cơ thể bao phủ lấy y, để chân A ngôn gác lên chân hắn, dặn:
" đệ nghỉ chút đi, mới mở được gần ba ngón thôi, tranh thủ nghỉ một lát". Nói rồi tay phủ lên bụng y xoa xoa , A ngôn dù đang khó chịu nhưng giờ đây được bao phủ hơi ấm cùng những cái vuốt ve của hắn làm lòng an tâm lại , cơn co thắt nơi bụng dường như dịu bớt ,  tay đan lấy tay hắn mà chợp mắt nghỉ ngơi. Mà khi thấy người trong lòng vừa nhắm mắt, Miên vũ không chịu được nữa mà xoay mặt sang một bên húng hắn kìm chế cơn đau nơi ngực, mặt hắn lúc này tái xanh không thua gì y.

Hắn cố kìm lại, tiếp tục vuốt ve xoa bóp bụng y, cái bụng  thi thoảng chợt cứng cùng với đó là lúc tiếng rên khẽ của A ngôn. Y lúc này đây dù đang chợp mắt cũng vẫn bị cơn co thắt có quy luật hành hạ , xiêm bào vừa mới thay vào lại sũng ướt mồ hôi. Quằn quại một hồi thì đến nửa đêm, A ngôn chợt rên to:"a.. hưm."Tay y đang nắm lấy Miên vũ bỗng siết thật chặt , y mở choàng mắt thở nặng nề vì cơn gò lúc này đây đau đến độ khó kìm chế nổi.

Miên vũ biết y đau hơn rồi, đoán chừng là nơi ấy lại mở ra thêm, hắn đặt y dựa lại vào chăn, mình thì lấy ít nước đút y uống , môi A ngôn khô nức lại hằn ít máu đỏ do y dùng lực cắn lên. Miên vũ cẩn thận lau qua vệt máu đó, lại vuốt tóc y , siết chặt thêm bàn tay đang nắm của hai người, thấy y cau chặt mày , tiếng thở gấp ngày càng khó kìm nén do quá đau, đôi khi tiếng rên rỉ vì không nhịn được nữa mà bật ra khỏi miệng:
" hưm.. a.. á.. đau.. Miên vũ..". Hắn nhìn cảnh này mà lòng như lửa đốt, hận không được đau thay A ngôn. Miên vũ dìu y đứng dậy, muốn đi lại một chút để sản đạo y mở ra nhanh hơn . A ngôn nén đau đứng dậy , y đau đến nổi gần như tựa cả người vào hắn, nhưng vẫn gắng bước đi, bụng truỵ xuống , phía dưới y trướng đau nơi ấy như bị chặn lại nóng rát, đi dược một bước y lại dừng một hồi cong lưng ôm bụng mới đi tiếp được. Lúc này phía dưới sản đạo như có gì thôi thúc muốn phá ra , y theo bản năng muốn rặn.

Miên vũ thấy thế vội đỡ y dựa vào chăn , hắn lại tách hai chân A ngôn ra , dùng tay đút vào thì thấy sản huyệt giờ đây sưng đỏ, mở ra rất rộng , nơi ấy theo từng nhịp thở của A ngôn mà mở ra rồi lại hơi khép lại. Miên vũ thầm than, sản khẩu đã mở gần hết nhưng nước ối lại chưa phá, không biết là gặp vấn đề gì. Hắn nhìn lên thì thấy y đang cố nhịn đến mặt đỏ au , biết là A ngôn muốn rặn xuống nhưng nước ối chưa phá thì không được. Miên vũ đành đặt tay trên sản huyệt đang hơi muốn khép lại của A ngôn cố định không cho nó khép thêm , tay còn lại siết chặt tay y , bảo:
"" ngôn ngôn, ta biết đệ muốn rặn xuống, nhưng nước ối chưa phá, nếu dùng sức bây giờ thì tới đó sẽ kiệt sức mất, nên là giờ đệ nghe huynh, rặn nhẹ từ từ hòng làm cho hài nhi xuống càng thấp nước ối càng dễ phá, nhớ là đừng dùng sức quá mạnh ".

A ngôn vừa nghe xong lời này như được đại xá, y theo bản năng dù muốn rặn mạnh nhưng cũng ráng kìm lại lực đạo của mình , y khẽ đùng sức rặn xuống:
" hựm.. a..a.. ư..". Răng y cắn vào môi lại chảy ra máu, mắt nhắm nghiền , mặt do cố kìm lực mà tím xanh. A ngôn một tay nắm chặt tay hắn, tay kia đặt trên đóng rơm bên cạnh mà dùng sức nắm lấy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay làm rơm nhiễm đỏ màu máu.

Qua một hồi không thấy tiếng triển gì Miên vũ nhìn y dần kiệt sức mà lòng hoảng loạn, hắn một mặt cố nhẫn cơn đau nơi mình, một mặt luôn miệng xoa dịu người kia, dù A ngôn có cố cười trấn an lại hắn nhưng nhìn sắc mặc ngày càng tái đi của y làm lòng hắn như bị dao cứa hết nhát này đến nhát khác.

Thiên NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ