Cũng đã được năm năm khi cô đã sống ở đây, với cái thế giới đầy mới lạ và lạ lẫm này rồi. Cô chưa từng biết rằng bản thân sẽ sống với cuộc sống khi còn giữ nguyên vẹn ký ức kiếp trước. Qua năm năm biết được thì ba mẹ của thân xác đã mất, nguyên do mẹ mất khi sinh và không lâu sau đó ba cũng mất, chỉ để lại một căn nhà gỗ nhỏ do chính hai người xây. Chắc tình cảm tốt lắm mới mong ước cuộc sống an nhàn vô tư lự như vậy trong khi đất nước này chỉ có quý tộc mới được sung sướng ra. Bản thân cô cũng chẳng biết rằng sống trong cái thế giới này thì cần những gì và nên sống ra làm sao để được đúng với cái tiêu chuẩn của ông thần kia đã cho cô sống được cái thế giới này.
- Azura, bán cho cô bó hoa diên vĩ được chứ?
Azura - Azura Ceridwen chính là tên của cô, nhìn nó đẹp nhưng mà cô lại không được như vậy. Một cái tên nói lên tính cách ngoại hình của mình còn cô, nhạt nhòa lắm. Mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt, lấy bó hoa diên vĩ mang vẻ đẹp sắc tím tuyệt đẹp, sự thơ mộng và huyền bí mỗi khi nhìn vào nó không khỏi cho người khác cuốn sâu vào.
- Của cô đây ạ.
Đối với kiếp này, cuộc sống cha mẹ cũng chẳng quá dư giả gì giống như những gia đình khác. Thường họ chết sẽ để lại khối tài sản kếch xù còn cô lại chẳng để gì, may mắn là để lại căn nhà là hên rồi. Vẫn xem như bản thân kiếp trước không gây quá nhiều nghiệp đi.
Đến tầm chiều tối khi thấy cả mặt đường đã nhuộm cả một màu đỏ cam thì cô dọn dẹp đồ đạc và đi về cùng với chú chó nhỏ mà cô bầu bạn được suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đầy kiếp cô đơn tủi thân.
Cách!
Mở chiếc cửa gỗ bước vào căn nhà, lớp đèn bên ngoài đường phủ lên một màu sáng nhẹ hắt vào nơi bóng tối ngập tràn đầy yên tĩnh. Bình thường đi về nó sẽ không có ai, nếu có chắc cũng chỉ là lời nói của cô vang mãi, nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn đôi chút khi xuất hiện hai con người cao lớn mặc áo chùng chạm đất. Đôi mắt hai màu chăm chăm nhìn hai con người trước mặt cô, vẫn đứng yên ở cửa ngờ vực :
- Hai người... là ai?
Một trong hai người đó lên tiếng phá tan bầu không khí đầy dấu chấm hỏi :
- Cháu không cần phải sợ thế đâu.
Vâng không cần phải sợ với hai con người trước mặt khi tự tiện xông vào nhà mà chưa có sự cho phép. Giờ mà nghĩ đó là người tốt chắc não cô có vấn đề rồi chứ không phải người thường đâu, vẫn là bộ dáng nghi ngờ. Ceridwen vẫn không hề bước vào trong, chỉ nhìn hai người vẫn đang ung dung ngồi lên chiếc ghế đơn. Một người khác với bộ râu cực kỳ dài, đeo kính bán nguyệt ánh, sau lớp kiếng lại vẽ lên ánh mắt hiền hậu nhìn cô.
Nhưng mà đó là người ta nghĩ thôi chứ cô không hề nghĩ ông ta hiền hậu, ông ta giống mấy con hồ ly trong phim anime mà cô thấy. Khi nam chính hiền lành ôn nhu lúc nào cũng nở nụ cười mà bên trong tâm nó cứ như nào ấy. Lệch lạc, vặn vẹo, bất ổn, hồ ly chính đuôi cũng không ngoa đâu, một giuộc cả đấy.
Thấy bầu không khí im lặng cả hai bên vẫn không nói gì, ông ta liền lên tiếng mở miệng lại lần nữa :
- Sao cháu không vào đây ngồi nói chuyện? Như vậy nó sẽ dễ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Harry Potter ] Tĩnh Lặng
Fanfiction[ For many years, my heart has always been quiet. Once I have met you, I have calmed down. ] [ Tính cách nữ chính bất thường, ích kỷ, vặn vẹo, tâm lý bất ổn, bị mắc rất nhiều bệnh về tâm lý. Suy nghĩ kỹ trước khi đọc, đã đọc rồi đừng có nêu ý kiến...