3.

594 24 0
                                    

- Này, Rian!!!!

Giọng nói trầm đáng sợ vang lên sau khi cách cửa gỗ bị đánh sập. Thân ảnh cao lớn cùng mái tóc đen láy bước vào căn nhà nhỏ trong buổi đêm đông.

Dường như lớp tường mỏng kia chả thể ủ ấm được những con người trong nhà khỏi con rét lạnh. Dưới sàn gỗ đã mục ruỗng, Rian quỳ lạy hắn như đang quỳ lạy một đấng tối cao. Còn Jieun, bà đang trố mắt nhìn như thể chả biết chuyện gì đang diễn ra.

- Này, Rian. Ông nợ chúng tôi 5 triệu đô, hôm nay ông nhất định phải trả. Nếu không...

Tiếng Hoseok vang lên kèm theo nụ cười quái đản. Ông ta tái mặt mà nắm ống quần Taehyung, vang nài:

- Ngài Kim, xin ngài cho tôi 1 tháng, à không 10 ngày, không 5 ngày. 5 ngày tôi nhất định sẽ trả.

- Đối với chúng tôi 5 triệu đô không phải là lớn. Nhưng nếu cứ đà này thì mất uy tín của ngài Kim đây.

Không khí im lặng trong giây lát. Thân ảnh gầy gò đang trố mắt nhìn giờ mới lên tiếng.

- Rian, ông nợ người ta nhiều tiền như thế để làm gì hả?

- Tôi..tôi

- Ông không nói thì để tôi nói. Ông ta mượn tiền của tôi để đánh bạc. Thắng được vài trận rồi ra oai chơi gái. Sau lại thua không có lối về, haha.

Hoseok nói với âm điệu trêu ghẹo. Ông ta nắm lấy ống quần hắn, khóc lóc vang xin:

- Ngài...ngài Kim, ngài tha cho tôi một mạng đi. Bây giờ tôi chưa có tiền, lúc nào có, tôi hứa...hứa tôi sẽ trả mà.

Ông ta hớ hải xin tha. Bấy giờ, giọng nói từ người quyền lực mới vang lên:

- Vậy thì làm theo cách cũ. Vật thế chấp.

Nghe hắn nói vậy, ông ta lục trong trí nhớ rằng mình đã thế chấp gì. Bỗng ông ta cười khoái chí.

- Được, được ngài cứ lấy đi.

Jieun thấy ông ta như vậy, nhíu mày:

- Ông sao vậy, ông đã thế chấp gì?

Tiếng mở cửa cắt ngang không khí căng thẳng. Thanh niêu với bộ đồng phục ướt nhẹp còn vương mùi trứng và sữa cùng đống bột mì dính đầy trên vai áo, cơ thể đỏ ửng, run lên từng đợt.

Có lẽ hôm nay vẫn giống nhứ hôm qua. Đám học sinh nhà giàu vẫn lấy cậu làm chỗ trút giận cho việc bài thí nghiệm vật lý của chúng chả ra gì.Với bộ dạng thảm hại như thế, cậu cứ đi thẳng hướng tới cầu thang mà chẳng nhận ra một luồng khí lạnh đã bao trùm căn nhà. 

Cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm về mình, cậu dừng bước rồi quay lại nhìn người đàn ông to lớn phía sau. Ánh mắt chạm nhau trong không khí ngột ngạt cứ như có thể chạm vào khoảng không vô tận trong con ngươi đen láy của đối phương. 2 kẻ cô đơn bắt gặp lấy nhau.

Tiếng người đàn ông hèn mọn đang quỳ kia cất lên vui mừng như vớ được chiếc phao cuối cùng còn sót lại:

- Đó! Món đồ mà tôi thế chấp đó. Ngài cứ lấy đi. Thằng con trai trắng trẻo của tôi có thể làm bất cứ thứ gì ngài muốn. Chỉ là...

- Chỉ là....?

Hắn nhếch mép cùng với một bên lông mày nhếch lên.

- Chỉ là đó là thằng con trai mà tôi cất công nuôi dưỡng. 5 triệu đô có phải bèo quá không? Theo lý ngài nên tặng tôi một ít tiền để báo áp chứ?

Ông ta nở nụ cười hèn hạ nhất có thể. Cũng đúng thôi, đây vốn là bản chất của lũ linh cẩu mà. Nhưng hình như ông ta quên rằng, ai mới là chủ của vùng đất này.

- Được thôi. Đây là chi phiếu. Ông muốn bao nhiêu cứ ghi vào.

Môi được kéo lên cao nở ra một nụ cười kinh bỉ cùng với chút băng lãnh vốn có của bậc chủ nhân.

- Này, khoan đã, mấy người định làm gì con trai tôi? Mấy người không được bắt con trai tôi đi. Tránh ra.

Người phụ nữ gầy gò xông tới trước mặt cậu thanh niên đang đờ người ra kia. Từng giọt lệ rơi trên má của Jieun nhưng không khiến bà gục ngã lúc này. Nếu bà ngã thì đứa con trai của mà sẽ ra sao? Nguồn sống của bà sẽ như thế nào? KHÔNG ĐƯỢC!!! Jungkook là đứa con trai quý báu của bà, không ai được bắt con trai bà đi cả. Con trai bé nhỏ của bà...

Từ nãy tới giờ, dường như mọi thứ đều ngưng đọng trước mặt Jungkook. Tới lúc mẹ cậu đứng trước mặt mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Người đàn ông đó...muốn bán cậu

Nực cười thay cho tiếng bố được cất lên đầu tiên từ khi cậu biết nói. Nực cười thay cho số phận thảm thương kia.

1 giọt

2 giọt

Nhìn xem, tiên tử đang rơi nước mắt.

____________________________________

Chủ nợ và con nợ [kthxjjk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ