13

412 17 7
                                    


Seoul luôn nhộn nhịp như vậy. Trên dọc các con đường lớn, tòa nhà, xe cộ, các hàng quán đông nghịt người tạo nên âm thanh thật sống động.

Đã 3 ngày cậu sống trong căn biệt thự sa hoa nằm trong khu Gangnam đắt đỏ này. Cũng chẳng mấy nhàm chán vì quản gia John cũng theo hán và cậu về Hàn.

Ngày mai là ngày nhập học, thế mà chẳng thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu. Cũng có chút hoang mang nhưng cảm giác đó chỉ là nhất thời.

Ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ngắm Seoul xa hoa lộng lẫy này, đây là quê ngoại của cậu. Lúc nhỏ cũng về đây một vài lần. Seoul trong đôi mắt của đứa trẻ lúc ấy với bây giờ khác xa. Nơi bà ngoại ở hồi ấy chỉ là một khu ổ chuột với những căn nhà xập xệ bằng gỗ đã mục. Thức ăn cũng chỉ là những món tạm bợ qua ngày. Còn Seoul hiện tại trong mắt thiếu niên 17 tuổi thật lộng lẫy làm sao. Những ánh đèn phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt đen láy ấy tựa hồ chứa đựng cả dải ngân hà.

Làn gió khẽ thoảng qua mái tóc đen cắt gọn. Tiếng mở cửa phá tan không khí lặng im trong căn phòng màu xanh nhạt.

Cậu quay đầu nhìn kẻ vừa phá tan không khí yên bình ấy.

Là hắn.

Người mất tích ba ngày hôm nay.

Bốn mắt chăm chăm như muốn xuyên thẳng vào tâm tư người đối diện. Cuối cùng kẻ thua cuộc là con cừu non nớt 17 tuổi.

- Anh sao lại vào đây?

- Nhà tôi.

Chỉ 2 chữ mà đã thành công khiên thiếu niên đang ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ cứng họng.

Nhận thấy người đối diện có chút không tự nhiên, người đàn ông lúc nay mới lên tiếng:

- Tôi đưa cậu ra ngoài ăn. Mọi người hôm nay đều nghỉ lễ.

Hôm nay là ngày lễ sao? À, thì ra là Chuseok. Có lẽ sống ở Paris đã lâu khiến cậu cũng quên mất ngày này.

Với tay lấy chiếc áo khoác len cùng khăn choàng cổ dài tới tận đầu gối, cậu nhìn hắn rồi cất lời:

- Đi thôi.

Đi thôi? Thiếu niên này đang ra lệnh cho người đàn ông đứng đầu cả ngành thời trang Hàn Quốc hay sao? Thật là...

Chẳng biết người đàn ông kia nghĩ gì trong đầu mà lúc đóng của phòng, trên khuôn mặt lại thoáng nở nụ cười.
.
.
.
Bước tới hầm để xe, cậu thoáng giật mình. Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Mercedes,... Nhìn vào gara này cậu cứ tưởng hắn có nghề ay trái là kinh doanh xe hơi. Thật quá sức tưởng tượng.

- Cậu muốn chiếc nào?

Câu hỏi khiến thiếu niên khựng lại đôi chút. Tên kia là đang hỏi ý kiến cậu sao?

- Ừm...tôi...thật ra...

Nhận lại được sau câu hỏi lại là vẻ ấp úng lúng túng của cậu, hắn chợt nhíu mày.

Thấy vẻ mặt có vẻ căng của hắn, cậu nói:

- Tôi muốn xe buýt rồi đi dạo.

Thấy hắn bấy giờ lại nghiêng đầu thắc mắc, cậu nói tiếp:

- Thật ra tôi muốn ngắm thành phố bằng cách người thường hay làm thay vì ngồi trên những chiếc xe kia. Đương nhiên là anh có thể lái xe còn tôi đi xe buýt. Anh chỉ cần gửi địa chỉ nơi cần đến cho...

- Đi thôi.

Chưa kịp để thiếu niên nói hết câu, hắn đã đi khỏi gara buông 2 chữ.

Tầm hai giây sâu, não bộ cậu khi ý thức được liền chạy theo người đàn ông to lớn kia.
.
.
.
Phố Seoul về đêm sống động và nhộn nhịp lọt vào tầm mắt của cậu thiếu niên đang ngồi trên xe buýt. Bên cạnh là người đàn ông khoát chiếc áo măng tô dài hơn gối cùng đôi giày da đắt đỏ nhìn thiếu niên ngơ ngẩn bên cạnh

Nhận thấy có gì đó cứ nhìn chăm chăm mình, cậu khẽ liếc mắt lên tấm kính xe buýt thì chạm phải đôi mắt tam bạch mà ngày nào cũng đem ra hù dọa mình.

Lại là bốn mắt nhìn nhau gián tiếp qua tâm kính cửa sổ nhưng làn này người nhận thua lại là hắn. Hắn như chột dạ quay sang nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.

Lúc này một đôi vợ chồng già bước lên. Ông cụ với chiếc áo len nâu đậm nắm tay bà lão khoác chiếc khăn choàng cổ cũng màu nâu nhưng đã phai màu ngồi trên ghế kế bên hắn, còn bản thân lại đứng trong khi bàn tay vẫn nắm chặt tay người ấy.

Nhận thấy trên xe đã hết chỗ ngồi, cậu định đứng dậy nhường chỗ cho ông cụ. Chợt một bàn tay ấm nóng giữ tay cậu lại. Chưa kịp quay sang thì bên tai nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc:

- Ông cứ ngồi chỗ cháu đi ạ.

Ông cụ mỉm cười nói cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh bà lão. Cậu bấy giờ đưa đôi mắt ngước nhìn người đàn ông đang đứng kia có chút kinh ngạc. Hắn nhìn thiếu niên với đôi mắt long lanh mở to nhìn mình thì không khỏi động tâm. Dù sao hắn cũng là người, chẳng phải sắc đá gì.

Xe buýt đi được một lúc, bà lão đang nói chuyện với chồng lại quay sang hỏi cậu:

- Cháu với cậu thanh niên kia là một cặp sao?

Đôi mắt lại mơ to một lần nữa. Hai tay quơ qua quơ lại tỏ ý phủ định nhưng vành tai lại có chút ửng hồng. Cậu vội đáp:

- Dạ không phải đâu, kia không phải là bạn trai của cháu.

- Ngại cái gì chứ thằng nhóc này. Thế không phải là bạn trai thì là gì?

Cậu lúng túng trả lời:

- Là...là...là anh em kết nghĩa của cháu ạ.

Đôi vợ chồng già cười một tiếng. Lúc này ông cụ quay sang hỏi hắn:

- Nhóc này là anh em kết nghĩa của cháu sao?

Hắn ngước nhìn nhóc thỏ kia với đôi tai đã ửng hồng rồi cười đáp:

- Đó không phải anh em kết nghĩa...

Lúc này đôi vợ chồng cười lớn hơi chờ hắn nói tiếp:

- Đó là của nợ của cháu.

____________________________________

Xin lỗi mọi người vì đã rất lâu rồi bà au nhỏ này mới ra chương mới.🙇‍♀️ Thật sự xin lỗi rất nhiều ạ.🙇‍♀️

Trong vũ trụ "Chủ nợ và con nợ" thì tình yêu nam-nam được xã hội coi là rất bình thường. Và mình cũng rất mong trong tương lai thì điều này sẽ thành hiện thực trong xã hội mà chúng ta đang sống.

P/s: mọi người đoán thử fic này có phải sinh tử văn không nha?✨

Chúc pé ngủ ngon ♡

Chủ nợ và con nợ [kthxjjk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ