12

473 21 3
                                    

- Chào cậu, cậu có phải là phụ huynh của em Jungkook Jeon không?

-Phải, là tôi. Có chuyện gì sao?

Chẳng biết có đầu dây bên kia nói gì mà lại khiến sắc mặt hắn xám đi. Nhanh chóng cấp máy rồi lại gọi thư ký chuẩn bị xe. Người  trong công ty cũng bất giác thắc mắc ai lại cả gan khiến sắc mặt ngài kim của bọn họ cau có đến như vậy.

.

.

.

- Mày, thằng khốn nạn chết tiệt này! Mày làm gì mà khiến mặt của con tao ra nông nỗi này hả. Chúa ơi! Con tôi.

Người phụ nữ gào khóc mặc dù chẳng nặng ra giọt nước mắt nào. Hiệu trưởng liên tục cuối người với người phụ nữ với phục trang đắt tiền ấy. Rồi quay sang cậu, quát lớn:

- Em Jungkook, em đang làm cái trò gì ở trường học thế này hả? Em đi học hay đi đánh nhau?

Jungkook ngồi 1 chỗ chẳng nói gì, ánh mắt cam chịu những lời mắng mỏ mặc dù tình trạng cũng chẳng khác gì đám học sinh kia, thậm chí còn tồi tệ hơn.

- Mày dám đánh con tao, dám đánh người thừa kế của thực phẩm DCM. Được, hiệu trưởng, tôi không biết ông làm cách gì, ông phải khiến thằng chó này biến khỏi Foria. Làm mất hết uy tín của trường.

- Được, được.

Vẫn là cái cuối người thấp hèn ấy. Vẫn là cái hình ảnh nhục nhã ấy. Đúng là Foria. Chẳng khác nào chỗ cho những người có tiền vung tay múa chân cả.

Còn đâu cái giá trị của tri thức.

Còn đâu cái giá trị của giáo dục.

Nhục nhã thay.

- Đúng đấy hiệu trưởng. Tôi nghĩ là ông nên xem lại tiêu chí tuyển chọn học sinh đi. Thật chẳng ra làm sao.

Tiếng nói với âm hưởng trầm và lạnh hoàn toàn làm trì trệ mọi hoạt động trong phòng hiệu trưởng.

Sau 5, à không chỉ 3 giây thôi, cái người phụ nữ vừa sửng cồ lên lại nở một nụ cười thương mại.

- Ôi trời, là ai đây. Ngài Kim kính mến, không ngờ ngài lại có mặt ở đây.

Hiệu trưởng cũng ngay lập tức cuối người chào hỏi, khác hẳn cái gương mặt dữ tợn vừa nãy khi mắng cậu.

Đúng là mùi tiền luôn thu hút đám ruồi bọ.

- Thật không ngờ Ngài Kim đây cũng có suy nghĩ giống tôi. Ai đời ở Foria này lại tồn tại loại học sinh đã nghèo còn không biết phép tắc như thế được. Ngài nhìn xem, thằng nhóc khốn kiếp này đánh con tôi ra nông nỗi này cơ mà. Ôi chúa ơi!

Lựa lời ngon lời ngọt nói với hắn là thế nhưng vừa quay sang cậu, bà ta lại dở cái giọng chua ngoa như thể có ai lồng tiếng thay:

- Thằng khốn kiếp này, sao bố mẹ mày còn chưa tới, sợ nhục mặt vì thằng con như mày hay sợ không có tiền để bồi thường hả? Đúng là loại nghèo hèn không có ăn có học.

- Bà nghĩ tôi nghèo như thế à?

Tất cả mọi người nhìn hắn, kể cả cậu. Nãy giờ cậu im lặng bởi cứ nghĩ hắn tới đây để cười nhạo hay góp vui. Đến khi hắn cất lên câu nói vừa rồi thật khiến cậu kinh ngạc.

- Ngài Kim, sao ngài lại nói thế. Tôi đâu có nói ngài, người tôi nói là b...

Câu nói dừng lai giữa chừng với đôi mắt mở to cùng gương mặt tái dần đi của người phụ nữ thoáng chốc làm cả gian phòng im lặng.

Hiệu trưởng bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi, chất giọng run run nói:

- V...Vậy ngài là phụ huynh em Jungkook sao?

Hắn chẳng thèm trả lời cũng chẳng liếc đến ông ta mà chỉ nhướn nhẹ lông mày rồi bước thẳng đến chỗ người phụ nữ còn đang sững  sờ:

- Sao? Nói hết câu vừa nãy bà định nói đi?

Bấy giờ, bà ta mới giật mình thoát khỏi cơn hoang mang cũng như kinh ngạc và cả...khiếp sợ.

- Ngài Kim, xin ngài tha cho nhà tôi, thằng con tôi còn nhỏ, nó có biết gì đâu. Nó lỡ trót dại bị mấy thằng xấu xúi dục mà thôi. Xin ngài đừng để tâm chuyện này.

Ở đất Paris, Kim Taehyung vốn dĩ đã có chỗ đứng cũng như quyền lực. Bởi vậy bà ta sợ, sợ cái uy quyền của hắn, khí chất toát ra tận sau bên trong con người hắn. Tựa như chúa sơn lâm khiến đám thú hoang phải khiếp sợ.

Kim Taehyung lạnh nhạt cất tiếng:

- Còn nhỏ? Thằng con trai cưng của bà thậm chí có thể đè bẹp người của tôi đấy*.

Cười khẩy 1 cái, hắn nói tiếp:

- Thực phẩm DCM ít nhiều cũng có cổ phần của TK trong đó, bà nghĩ sao nếu tôi rút "nhẹ" 1/2 số cổ phần tôi đang sở hữu?

Câu nói ngay lập tức làm người phụ nữ vừa nhảy xổng lên bảo vệ thằng con trai cưng đứng hình, mặt biến sắc cùng mồ hôi chảy thành giọt.

Chẳng thèm đôi co gì với loại người này, hắn quay sang thiếu niên nãy giờ lặng lẽ quan sát tình hình với cặp mắt to tròn ấy, nhẹ giọng nói:

- Đi về.

Hắn cùng cậu rời khỏi căn phòng để lại tiếng khóc, tiếng cầu xin ở phía sau.

Bây giờ, đối với cậu, điều cần lo lắng là làm sao để đối mặt với người đàn ông cao lớn kia bằng bộ dạng thảm thương này.

.

.

.

- Cậu có sao không?

Không phải tiếng la mắng mà chính là câu hỏi thăm. Một câu hỏi mà có lẽ là lần đầu tiên Jungkook được nghe suốt 17 năm qua.

- Tôi ổn, còn thở được.

- Tại sao không nói với tôi?

Kim Taehyung cất tiếng với âm giọng trách (thương) móc.

-...

Cậu im lặng. Vì sao? Vì vốn dĩ suốt cuộc đời 17 năm ấy, hầu như Jungkook chẳng có ai bên cạnh. Ngay cái giây phút hắn cất tiếng bảo vệ cậu, trái tim trong lồng ngực khẽ rung lên. Lần đầu tiên được bảo vệ khỏi sự khinh rẻ của xã hội, cảm xúc cậu lúc này thật khó tả. Ngỡ rằng đời này sẽ chẳng có ai bảo vệ, nào ngờ kẻ cứu mình lại là hắn- (đã từng) là kẻ thù của cậu.

Jungkook cản thấy tim mình không ổn rồi.

Thấy cậu không trả lời, Kim Taehyung nhìn con người đang cuối gầm mặt kia, nói:

- Cậu dọn đồ đi, mai ta về Hàn.

____________________________________

(*) Ý Taehyung bảo là Jack cao và đô con, hơn nữa đã 17 tuổi, không phải ý chỉ Jack mập đâu nha. Jack là chàng thanh niên đô con, cao ráo với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh mang đặc trưng của người phương Tây nha.

Mình đọc lại bộ này tự nhiên thấy văn phong dỡ vãi. Định drop nhưng nghĩ lại nên thôi.

Thôi đành hứa tác phẩm sau mình sẽ trau chuốt thêm về mảng văn phong nhe.

Yêu💜

Chủ nợ và con nợ [kthxjjk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ