Buổi sáng tại biệt thự Kim gia như thường lệ nhộn nhịp bởi tiếng bước chân của người làm.
6 giờ sáng là quãng thời gian lý tưởng để đón lấy ánh sáng mặt trời nhưng không phải ngay lúc này.
Chàng tiên tử nằm trên dường khẽ mở mắt. Không phải là trần gỗ mục như thường ngày mà là trần nhà được dát một lớp vàng mỏng nhưng đủ để con người ta cảm thấy lóa mắt.
Đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm lên trần nhưng trí óc lại ở một nơi xa. Một thiếu niên chưa 18 đang bân khuân cuộc đời này sẽ đi về đâu.
Sống trong một căn biệt thự lớn sa hoa nhưng xa lạ cứ như một chú chim bị nhốt trong lồng sắt vàng. Dù là sắt gỉ hay vàng, kim cương thì chú chim nhỏ cũng chẳng thể nào tự do bay lượn trên bầu trời xanh kia, thứ mà nó hằng mơ ước.
Đặt đôi chân trần lên thảm nhung màu tím nhạt, cậu trầm mặt bước ra khỏi phòng.
Vẫn như hôm qua, người làm Kim gia tấp nập làm việc.
- Chào cậu Jeon.
- Ông là...?
Người trung niên với chất giọng và vẻ ngoài nhã nhặn nhưng có chút gì đó nghiêm nghị. Chiếc kính lão trên mắt ông trong có vẻ đã cũ nhưng nếu so với giá trị thị trường thì chắc hẳn cũng không phải loại rẻ tiền gì. Bộ âu phục của ông ta trong cũng có vẻ theo phong cách quý tộc của các gia đình thượng lưu ở phương tây.
Nhận thấy nét hoang mang trên gương mặt còn non nớt của thiếu niên trước mặt, ông giới thiệu:
- Tôi là John- Quản gia 40 năm của Kim gia này.
Như được giải đáp, thiếu niên gật gù
-Vậy ông tìm cháu có việc gì? Còn Kim...Ki..Kim gì đấy, anh ta đâu rồi?
- Cậu chủ đang ở dưới nhà ăn, tôi lên để mời cậu xuống dùng bữa.
- Được rồi, cảm ơn ông.
Vừa mới quay đi, thiếu niên lại quay người lại.
- À, cháu không phải là công tử hay thiếu gia nhà nào đó đâu, nên là ông đừng gọi cháu là Cậu Jeon. Nghe nặng nề lắm. Cứ gọi cháu là Jungkook là được rồi.
- Tôi biết rồi, thưa cậu Jeon
Bất lực
Dưới sảnh của căn biệt thự nhà Kim, không khí có chút ngột ngạt bởi gương mặt vô cảm nhưng trong thật vô thực của người chủ nơi đây.
- Thưa cậu chủ, cậu Jungkook tới rồi.
Ngước nhìn lên gương mặt ấy, hai ánh mắt chạm nhau. Kẻ lãnh đạm, người ngượng ngùng đan xen tức giận.
- Cậu ngồi xuống đi.
Dù tức giận đến mấy, uất ức đến đâu thì cậu cũng bị lấn át bởi chất giọng trầm ấm, quyền lực ấy. Não bộ cứ như lắp sẵn điều khiển mà làm theo.
-Tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi muốn rời khỏi đây.
Mọi thứ như ngừng lại. Chiếc nĩa trên tay thoáng chốc ngưng lại động tác. Ngước nhìn cậu trai trước mắt, Kim Taehyung nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Tôi biết là ông ta nợ anh một số tiền lớn, nhưng có thể nào thả tôi ra được không? Tôi... Tôi sẽ đi làm thêm, làm việc để trả cho anh được chứ.
- Cậu đang đùa tôi đấy à?
Một lần nữa, mọi thứ lại ngưng động. Người hầu như nín thở.
- Số tiền đó chả là gì đối với tôi. Nhưng thứ tôi muốn là cậu.
- Tôi... Tôi thì giúp được gì cho anh?
Taehyung nhẹ nhàng bước tới chiếc ghế cậu đang ngồi, ghé sát vào tai, giở chất giọng trầm ấm của hắn, ra lệnh:
- Tôi muốn cậu làm Kẻ Thay Thế, con nợ à!
________________________________________
Từ bây giờ, tiết tấu của câu chuyện sẽ nhanh hơn, chap sẽ dài hơn nha<33
Yêu yêu💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ nợ và con nợ [kthxjjk]
Fanfiction" một khi đã là con nợ của Kim Taehyung thì em có chạy đằng trời cũng không thoát được tôi đâu jjk..." Thể loại: boy x boy ; ngược; ?e Chúc mọi người có những phút giây zui zẻ💜 • Không tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép. ______________________...