14

334 15 3
                                    

Khắp các con phố Seoul đều lộng lẫy sắc đèn. Quán ăn mà họ chọn để thưởng thức bữa tối là một quán bình dân tên Gurum nằm ở ngay trước trường cấp ba Seoul.

Vừa ngồi xuống bàn, tiếng la của một người đàn ông khiến cậu có chút giật mình:

- Này Kim Taehyung, lại tới đây ăn chực quán anh mày nữa sao?...Đây là...

Nhìn người đàn ông với làn da trắng trước mặt, cậu gật đầu chào:

- Chào anh, em là Jeon Jungkook.

- Anh là Yoongi, Min Yoongi. Chà, Kim Taetae nhà chúng ta lớn rồi, biết đưa bạn trai tới quán anh ăn chực nữa sao?

- Không phải bạn trai.

Nói đi cũng phải nói lại. Cậu dù sao cũng có chút ngại ngùng khi bị nhận nhầm là bạn trai của người đàn ông này. Không phải một mà là tận 2 lần.

- không phải bạn trai thì là gì cơ chứ? Cái thằng này mày đừng có ngại.

- Là con nợ.

.
.
.
Thức ăn được dọn lên. Mùi thơm từ canh rong biển bốc lên nghi ngút.

- Tôi có một thắc mắc.

Hắn lúc này mới đưa mắt nhìn con người trước mặt.

- Anh và chủ nhà hàng này quen biết nhau sao?

Tiếng ừ từ người đàn ông đối diện, đáp lại một cách nhạt nhẽo.

- Vậy quan hệ giữa anh và anh ta là gì?

Lúc này Taehyung mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đối diện.

- Cậu...muốn tiếp cận anh ta sao?

- Nói điên khùng gì vậy?

Cậu mở to mắt chửi thẳng cái tên mặt lạnh trước mặt.

Chợt nhận ra ánh mắt tên mình vừa chửi là điên có chút tức giận mà nhìn chăm chăm, cậu hạ giọng :
-  Tôi chỉ tò mò thôi.

Lúc này hắn mới thôi giương cái ánh mắt sắc lịm kia mà cúi xuống ăn phần ăn của mình vừa nói:

- Min Yoongi là người quen của tôi...

Ngừng một chút, hắn mới cất giọng nói tiếp:

-... Cũng là ân nhân của tôi.

Không khí bây giờ có chút trùng xuống. Bỗng cậu cất lời:

- Tôi còn tưởng là anh em ruột. Hèn gì khác nhau thật.

- Khác chỗ nào?

- Anh Yoongi nhìn tưởng lạnh nhạt, nhưng lại có chút gì đó...hmm có thể gọi là tốt bụng? Ấm áp hở? Tôi không thể nói chính xác đâu. Nhưng anh ấy có vẻ cũng thân thiện. Còn anh thì...

Chợt cậu dừng lại khi lại bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chăm của hắn. Nhưng mà lần này lại khác lúc nãy đôi chút. Không còn cái sự lạnh lẽo nhạt nhẽo thường thấy. Mà có chút gì đó lạ...

- Tôi thì sao?

- Nhạt nhẽo.

Tiếng cười trầm của người đàn ông mặt lạnh kia vang khắp quán. Có mấy cô cậu học sinh định phàn nàn nhưng lại chạm ngay gương mặt điển trai kia thì lại thôi.

Bây giờ người ngạc nhiên lại là cậu. Anh ta cười sao? Còn là cười ha hả một cách phóng khoáng thế kia nữa chứ. Chợt cậu cũng có chút buồn cười theo.

- Cười cái gì mà cười?

- Tôi thích cười thì cười thôi.

- Này tên điên này, có tin tôi sút thẳng anh luôn không hả?

- Cậu dám sao, cậu tin tôi sút bay cậu ra khỏi nhà tôi không?

- Ngon sút hộ tôi cái, chả phải anh kêu tôi là con nợ sao, anh đuổi tôi đi tôi càng phẻ người đấy.

- Sao nay cậu to mồm thế hả?

- Tôi to mồm đấy, làm gì được tôi?

- Cậu...

-Tôi sao hả, bí rồi chứ gì? NON.

Tiếng cãi vã vang khắp quán. Mấy cô cậu thanh niên định tới làm quen thì lại bị cuộc cãi vã này làm khựng lại. Đúng là trai đẹp luôn bất thường mà. Còn Min Yoongi lúc này đang lắc đầu ngán ngẩm nhìn ra.

- Kim Taehyung điên thật rồi.

____________________________________

Ú Òa.

Có lẽ đã rất rất là lâu rồi bà au nhỏ này mới ngóc đầu lên từ đáy xã hội mà up chap cho mọi người.😢

Thành tâm kính cẩn nghiêng mình 90 độ thật lòng xin lỗi mọi người rất nhiều.🙇‍♀️

Tui không dám hứa sẽ up chap đều đặn, nhưng tui sẽ cố hết sức. 🤧

Cám ơn mọi người đã theo dõi "Chủ nợ và con nợ".🙇‍♀️

Có lẽ hơi muộn nhưng chúc mừng năm mới các bạn độc giả của An nhe.🎇

Mãi keoooo💞💞

Chủ nợ và con nợ [kthxjjk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ