4.

597 24 0
                                    

Ánh mắt băng lãnh chạm tới từng giọt nước mắt lăn đều trên đôi mắt chứa đựng linh hồn của tiên tử, hắn có chút đờ người ra. Xem nào, hắn là loại người thích thú với sự đau khổ, thích sự lấp lánh của những giọt nước mắt. Có lẽ, đó là một điều biến thái được hình thành trong con người hắn sau khi cha mẹ hắn mất không thấy xác.

Cậu lúc này cứ như một bức tượng. Chẳng biết làm gì cũng chẳng biết sau hôm nay mọi thứ sẽ ra sao. Trong mắt của chàng tiên tử này mọi thứ thật điên rồ, thật nghiệt ngã. Sống hơn 17 năm trên cõi đời, chịu bao nhiêu sỉ vả, trận đánh đập nhưng chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh chính bố ruột lấy mình làm vật thế chấp.

Còn bao nhiêu mực đen đổ xuống trên đôi cánh gãy nhuốm màu đỏ thẫm ấy? Còn bao nhiêu đau khổ giáng xuống người con trai vốn đã đáng thương này.

Thật trơ trọi.

Jieun cứ gào thét ngăn cản. Bỗng cái tát giáng xuống gò má gầy gò ấy, để lại dấu hằn đỏ ửng.

- Mày thôi đi con đĩ. Có thằng con thôi mà cứ làm quá làm gì hả? Im mồm lại.

Một tên đàn ông trơ trẽn. Rian- một con linh cẩu với bản chất hèn hạ kia. Đến cả tạo hóa cũng phải bất lực và thất vọng vì ông ta.

Chứng kiến cảnh mẹ mình bị đánh, cậu liền lao tới che chắn trước mẹ.

- Ông không được đụng vào mẹ tôi. Còn đám các người cũng vậy. Tôi..tôi có thể đi làm kiếm tiền trả cho các người.

Tiếng cười khoái chí vang lên. Tựa như chế giễu vậy.

- Này, chàng trai trẻ. Là 5 triệu đô. 5 triệu đô chứ không phải 5 ngàn won đâu.

Hoseok tốt bụng lên tiếng. Chả hiểu tốt bụng lên tiếng kiểu gì mà đám thuộc hạ phía sau cười nắc nẻ.

- 5..5 triệu đô sao?

Cậu lắp bắp trả lời. Con số quá lớn này có thể đủ nuôi luôn cả nhà cậu. Cổ họng cứ như nghẹn ứ lại. Nước mắt chả hiểu sao lại rơi.

Nhìn chàng trai nhỏ phía trước, nhỏ nhắn như con thỏ vậy. Qua lời nói ấy chứng tỏ cậu ta cũng không phải lọa yếu đuối gì nhưng sao nước mắt cậu ta cứ rơi thế nhỉ? Ngài Kim ngứa tay ngứa chân cứ thế bước đến trước mặt cậu, miết nhẹ trên đôi má ửng hồng đó, gạt đi những giọt nước long lanh kia.

- Tôi không thích dài dòng đâu cậu trai nhỏ. Tiên tử à, bây giờ cậu là người của tôi, nhiệm vụ của cậu là phải phục phụ tôi.

Câu nói in sâu vào trong tâm trí ấy cứ như cỗ máy lạnh đóng băng toàn bộ dây thần kinh có trong đầu cậu. Chưa kịp định thần, tiếng nói đáng sợ kia lại vang lên:

- Người đâu, đưa cậu ta về

Jieun nãy giờ vẫn cầu xin đến khàn cả giọng, mặt mày lấm lem nước mắt. Bà quỳ xuống chân hắn níu lấy ống quần tây màu đen được may bằng loại vải cao cấp.

- Ngài Kim. Xin ngài...xin ngài tha cho kookie nhà tôi. Ngài muốn làm gì tôi cũng được. Ngài muốn tôi chết tôi liền chết. Chỉ xin ngài đừng đụng tới kookie. Thằng bé còn có cả con đường dài phía trước. Xin ngài.

Đáp với sự cầu xin của Jieun, hắn chỉ lạnh nhạt đưa ánh mắt vô cảm kia nhìn người phụ nữ nước mắt giàn giụa dưới chân.

Chứng kiến cảnh mẹ cầu xin hắn, dường như chẳng thể nhịn nổi. Cậu khó khăn thoát khỏi 2 tên đang giữ tay mình mà lao về phía hắn.

Chát

Tiếng chát rõ to vang lên như khiến mọi thứ xung quanh bị đình chỉ. Không khí im lặng đến đáng sợ.

-Anh...

Chưa kịp cất tiếng thì cái cảm giác đau đớn như nức từng đoạn xương ở quai hàm dấy lên. Bàn tay thô ráp của hắn đang bóp chặt lấy quai hàm của chàng thanh niên mà hắn gọi là tiên tử ấy thiếu điều muốn nát xương.

Nhìn đôi mắt ngấn lệ như chưa cả dải ngân hà kia, lòng hắn bỗng xuất hiện xúc cảm không rõ ràng.

Bốp.

Đột nhiên trước mắt cậu lúc này chỉ là một khoảng không vô định. Người không còn tỉnh táo mà dựa hẳn vào người hắn.

Đánh ngất thanh niên trong lòng rồi liếc mắt xuống người đàn ông đang cười một cách hả dạ. Bế cậu trên tay, từng bước tiến về chiếc cửa gỗ mục kia. Âm thanh trầm như thể tiếng gầm của loài hổ vang lên

- Cứ ghi vào chi phiếu con số ông muốn. Kim Taehyung này không bao giờ nuốt lời. Nhưng, liệu ông có thể tiêu hết đống tiền của tôi không thì phụ thuộc vào khả năng của tạo hóa.

Rời khỏi căn nhà mục nát toàn phần này, hắn bế người con trai vẫn còn ngất lim lên chiếc xe mẫu mới nhất cũng như là phiên bản giới hạn.

Tiếng cười lớn của người đàn ông vọng ra từ căn nhà ấy, nơi có một người mẹ bất lực trước cuộc đời. Nỗi đau buồn như xé nát tâm can bà. Chẳng còn gì. Đúng nguồn sống của bà cũng mất rồi. Lê chân mình rời khỏi căn nhà thối nát, cứ như vậy bà biến mất trong bóng đêm lạnh lẽo.

Ông ta cười, nụ cười của kẻ hèn hạ. Nụ cười của thành phần cặn bã trong xã hội. Ông ta bấy giờ đang suy nghĩ nên làm gì với đống tiền kiếm từ người con trai ruột thịt của ông. Hí hửng rời khỏi nhà, ông ta sẽ xây một biệt thự rồi cùng những cô em chân dài tận hưởng ở đó. Tuyệt vời...

Đùng...

Tiếng va chạm mạnh vang lên trên con đường lớn chấm dứt đi sự vui mừng đê hèn của kẻ cặn bã. Nhìn ngắm ánh lửa bốc lên từ chiếc xe không người và thân thể của người đàn ông, hắn nhếch mép hài lòng rồi nhìn xuống thanh niên đang an phận trong lòng.

Đã là thất bại, nỗi ô nhục của tạo hóa thì bị trừ khử là điều sớm hay muộn.

Kim Taehyung này chỉ là đang tiện tay dọn dẹp đống cặn bã của xã hội mà thôi.

Ôi trời.

_________________________________________

Chủ nợ và con nợ [kthxjjk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ