- Mọi chuyện đã được thu xếp chu đáo, ngày mai cậu có thể đi học, thưa cậu Jungkook.
John cúi người nói với thiếu niên trước mặt. Trên tay ông là bộ đồng phục của trường Foria - ngôi trường chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đáng quên của cậu. Vẫn là cái áo vest màu be cùng caravat màu nâu theo phong cách quý tộc thời xưa chỉ khác là so với cái áo mục chỉ phai màu lúc trước thì chắc chắn cái áo lúc trước chả là gì.
- Vâng cám ơn bác John.
- Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cậu chủ, cậu đừng khách sáo.
- Vâng.
- Vậy tôi xin phép xuống nhà.
Tấm lưng gầy chững chạc vừa định xoay bước đi thì chợt khựng lại.
- À mà....
Ông đưa tay ra. Trên tay là một tấm thẻ đen huyền bóng loáng và quyền lực.
- Cậu chủ bảo tôi đưa cái này cho cậu Jeon.
- Đây là...
- Thẻ ATM đen, không giới hạn. Cậu chủ bảo cậu cứ sài thoải mái.
Đôi mắt có chút mở lớn, kinh ngạc.
- Cái này...cháu không nhận đâu ạ.
- Cậu cứ nhận đi. Cái này là cậu chủ cho cậu.
Nghĩ một chút, thiếu niên mới rụt rè đưa tay nhận cùng tiếng cám ơn.
- Không còn gì vậy thưa cậu tôi đi.
Sau khi cánh cửa phòng khép lại, lúc này cậu mới quan sát kỹ chiếc thẻ đen này. Một chiết thẻ đen với tên ngân hàng màu bạc mà tên nào nhìn thấy cũng ham muốn có được.
Quay người hướng tới cửa tủ, cậu định bụng cất tấm thẻ này đi, dù sao tấm thẻ này cũng là của hắn, cậu lại đang nợ hắn 1 khoảng tiền lớn, nếu lấy sài thì lại có vẻ không đúng cho lắm. Vừa quay người, thân thể chợt khựng lại khi ánh nhìn vô ý chạm vào dòng chữ được khắc kim cương tím lấp lánh.
Do Jungmin?
Cái tên này nghe có vẻ quen.
Ngay lập tức thiếu niên nhảy vào bàn vi tính rồi nhanh chóng gõ cái tên Do Jungmin vào thanh tìm kiếm.
Enter. Một loạt các bài báo liên quan tới nhân vật Do Jungmin này hiển thị lên màn hình.
Do Jungmin- Nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.
Hẹn hò với tổng tài bá đạo của tập đoàn thời trang TK.
Ở trên đỉnh vinh quang khi chỉ tròn 20.
Mất tích khi đi leo núi trên tuyến đường ở núi Sangji.
Mất tích?
Núi Sangji?
Xóa cái tên Do Jungmin kia nhanh chóng gõ cái tên Kim Taehyung. Lại một loạt bài báo trải đầy màn hình máy tính. Ngoài những bài báo về sự thành công của TK, tiêu đề của 1 bài báo đặc biệt gây chú ý với cậu.
Chủ tịch tập đoàn thời trang TK cùng phu nhân gặp tai nạn ngay trong chuyến từ thiện ở vùng núi Sangji, bỏ lại con trai tròn 20 tuổi.
Hình ảnh vụ tai nạn hiện lên. Đôi mắt cậu lúc này to hết cỡ.
Chính ngay đoạn đường này cũng là nơi Do Jungmin mất tích.
Không thể có việc trùng hợp như thế, trong việc này ít nhiều gì thì chắc chắn có ẩn tình.
Còn nếu không có thì có khi nào... Có một thế lực về...t..â..m....
Tay xinh cóc vào đầu tròn một cái. Làm gì có chuyện đó.
Nhưng...nếu không có ẩn tình thì chăng phải...
Rùng mình rồi lại cóc vào đầu tròn 1 cái. Đúng là tự mình hù mình.
Định bụng xuống nhà tìm cái gì đó để lót bụng thì cánh cửa lại mở ra khiến đầu cậu bị bụp một phát.
Đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn gương mặt nhăn nó kia, ý cười chợt nổi lên trong đại não của ngài Kim đây chứ chẳng bộc lộ ra bên ngoài. Ngài Kim quả là kẻ mặt lạnh với cả thế giới trừ ba mẹ và Do Jungmin.
- Sao anh lại ở đây?
- Tại sao không?
- Phòng tôi.
- Nhà tôi.
Câm nín.
Cũng đúng, nhà hắn mà, tất cả là của hắn. Hắn là nhất, là trên kèo tất cả.
Giương đôi mắt lạnh kia, hắn nói.
- Cậu, từ nay phải ngoan ngoãn, dịu dàng và thôi ngay cái kiểu cáu gắt với tôi đi. Tôi là chủ nợ, cậu là con nợ.
- Tại sao tôi phải làm như vậy? Chẳng phải chính anh là người đập tan nát gia đình tôi hay sao.
- Gia đình cậu đã sớm mục ruỗng rồi.
- Nhưng còn mẹ tôi. Mẹ tôi thì sao? Sống chết như nào tôi còn chẳng biết, anh nghĩ tôi phải sống như nào trong căn nhà này.
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Từng giọt nước mắt lăn đều trên đôi má ẩn hồng kia. Đau đớn, nghẹn ngào, hoang mang và cả căm hận chính là cảm xúc của người thiếu niên trước giờ chỉ biết vô cảm dù Rian có đánh có mắng như thế nào. Vậy mà hôm nay, cậu lại tức giận với gã đàn ông trước mặt này.
Thế mà kẻ kia lại nhẫn tâm lạnh nhạt buông 1 câu.
- Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở đây.
Cậu sẵn vốn là 1 đứa bé ngoan hiền, chẳng kêu la khi bị Rian thẳng tay hành hạ, nhưng con người cậu lại rất ghét bị người khác ép buộc vào 1 khuôn mẫu. Không phải riêng cậu mà ai cũng sẽ ghét điều ấy. Thậm chí ghét cay ghét đắng.
- Tại sao.
- Vì em ấy là người ngoan nhất, dịu dàng nhất, ngoan hiền nhất mà tôi từng biết.
Không khí có chút im lặng. Một lút sau, giọng nói nghẹn ngào phát ra từ thanh niên đang cúi gằm mặt.
- Tôi không phải Do Jungmin.
________________________________________
Thật ra lúc đầu An định lấy hình tượng "em ấy" là nữ tên Min Chaerin nhưng lại thấy không phù hợp cho lắm nên An quyết định lấy Do Jungmin.
Spoil: nhân vật Min Chaerin sẽ xuất hiện nhưng với hình tượng khác hoàn toàn dự định ban đầu của An.
Sau 1 thời gian ẩn mình tu luyện để thi tốt nghiệp thì An đã trở lại và vẫn lơ mơ như xưa. Và bà au nhỏ này chỉ muốn nói là:
Kim Namjoon độ em toán 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ nợ và con nợ [kthxjjk]
Fanfiction" một khi đã là con nợ của Kim Taehyung thì em có chạy đằng trời cũng không thoát được tôi đâu jjk..." Thể loại: boy x boy ; ngược; ?e Chúc mọi người có những phút giây zui zẻ💜 • Không tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép. ______________________...