5.

597 27 0
                                    

Diastrous là khu trung tâm đắt đỏ nhất sứ Paris, tập trung nhiều chung cư hàng ngàn tỉ đô, khu mua sắm, giải trí sầm uất. Để có một mảnh đất nhỏ trong khu vực này, bạn cần phải bỏ ra số tiền rất lớn có thể chất thành núi. Và biệt thự Kim gia cũng ở đây, ngay vị trí trung tâm của trung tâm như thể khẳng định ai là bá chủ nơi này.

Ánh trăng lấp loáng phản chiếu lên đài phun nước trong biệt thự cũng như phản chiếu lên chiếc xe đen bóng loáng kia. Nghe đồn, chiếc xe ấy là phiên bản giới hạn, chỉ có 5 chiếc trên thế giới và hơn hết hắn là người sở hữu nó đầu tiên.

Bước vào đại sảnh lớn, cảm giác choáng ngợp dâng lên tận não của người thiếu niên đang sợ hãi kia. Suýt chút cậu đã thốt lên tiến cảm thán vì độ nguy nga của căn biệt thự này.

Đối với một con người từ nhỏ đã sống dưới mái nhà gỗ có phần ọp ẹp kia thì đây không phải là biệt thự nữa mà chĩnh xác là lâu đài. Một lâu đài dát tiền.

Tuy cảm thán là thế, nhưng tiếng thút thít nấc quãng vẫn vang lên từ khuôn miệng đầy vết xước.

Để ý thấy người nhỏ đằng sau vẫn không ngừng rơi nước mắt, người lớn mới lên tiếng:

- Còn khóc?

Vẫn tiếng nấc trong veo ấy, chẳng có một câu trả lời.

Vốn dĩ đã ghét tiếng khóc, bây giờ còn bị lơ đi, Kim Taehyung với chút tức giận tiếng tới trước mặt cậu mà dùng sức bóp lấy khuôn miệng rớm máu kia.

- Tôi không thích nhắc lại lần 2 đâu. Trả lời tôi.

Một chút hoảng sợ, một chút tức giận, chẳng biết lấy can đảm từ đâu, cậu vung tay đấm vào gương mặt tựa nhưng tạc tượng kia một phát không nhẹ.

Mèo cào?

Thỏ cấu?

Không nhẹ nhưng đối với người đàn ông đã 27 tuổi, lăn lộn trên thương trường bao năm, cú đấm này chỉ như thế.

Nay giờ toàn bộ người làm ở Kim gia đúng nghiêm chỉnh 2 hàng. Sau cú đấm của cậu thiếu niên nhỏ kia đáp xuống mặt của chủ nhân, nét mặt bọn họ thoáng nhíu mày rồi lại giãn ra.

Gan thật.

Tiếng cười hiếm hoi vang lên trong khung gian tĩnh lặng. Không phải hắn vui mà là điên. Liếc nhìn lên chạm vào ánh mắt sợ hãi, tức giận, can đảm kia, hắn chưa bao giờ thấy một đôi mắt có thể thể hiện cùng lúc ba cảm xúc.

Chạm phải ánh mắt sắt bén kia, cậu có chút sợ hãi. Nhưng nhớ lại chuyện hắn làm ở căn nhà gỗ mà không nhịn được tức giận, giọng uất ức mà lên tiếng.

- Các người bắt tôi làm gì? Nợ là ông ta nợ, tại sao lại bắt tôi? Tại sao? TẠI SAO HẢ?

Uất ức, tức giận, thậm chí muốn xé nát con người to lớn trước mắt là cảm giác của cậu lúc này.

Nhẹ đưa bàn tay to lớn kia miết nhẹ lên đôi môi trầy xước chẳng biết vì sao. Nhìn lại từ đầu xuống chân, người thiếu niên này có chút lôi thôi cùng mớ bột nhày nhụa trên áo. Hắn cất tiếng, trả lời câu hỏi vừa rồi:

- Vì cậu chính là vật thế chấp. Vật thế chấp mà ông ta cần phải đưa cho tôi. Và đối với ông ta cậu chính là một kẻ vô dụng và thừa thãi.

________________________________________

Comment đi mọi người. Yêu Yêu💜

Thật ra chap này rất nhạt, mọi người thông cảm nha 👉👈

Get well soon, my baby <3

Get well soon, my baby <3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chủ nợ và con nợ [kthxjjk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ