chap 3: Gặp lại Trác Anh

72 6 0
                                    

Nắng buổi sáng ở Hộc Khố ấm áp chiếu nhẹ qua khung cửa sổ. Ánh nắng ấy chiếu về phía giường ngủ, bao trùm lấy phu thê Hải Thị đang ôm nhau say giấc.

Hải Thị nằm trong vòng tay rộng lớn của Phương Chư, mặc cho hắn ôm nàng cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Gương mặt nàng cảm thấy ấm nóng, nhanh chóng theo phản ứng tự nhiên mà vùi đầu vào lòng ngực Phương Chư.

Hải Thị tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn còn đang say giấc. Nàng muốn nằm ngủ thêm chút nữa nhưng chợt nhớ đến việc hôm nay cả hai phải khởi hành đến Vương cung gặp Phương Trác Anh. Hải Thị kéo kéo Phương Chư nhằm đánh thức hắn. Phương Chư vì vậy mà bị nàng kêu tỉnh với bộ dạng đang ngáy ngủ khác với hình tượng Thanh Hải Công khi xưa oanh tạc một thời, bây giờ lại là một trời một vực.

Phương Chư vẫn còn buồn ngủ, hắn không cam tâm bị gọi tỉnh mà kéo Hải Thị vào ôm chặt vùi nàng vào chăn, muốn cùng nàng ngủ thêm một chút nữa.

"Trời sáng rồi, phu quân... Chúng ta còn phải đến vương cung gặp Trác Anh ca ca"

"Nàng nằm im, cho ta ôm ngủ một lát. Trời vẫn còn sớm"

Hải Thị nhìn về phía cửa sổ, nàng cũng cảm nhận được đúng là vẫn còn hơi sớm. Vì vậy mà nàng bèn chiều theo ý Phương Chư để hắn ôm nàng ngủ thêm một lát.

Sau khi đã hoàn toàn tỉnh giấc, Phương Chư và Hải Thị cũng bắt đầu chuẩn bị hành trang bắt đầu rời khách quán. Hải Thị cứ nghĩ rằng Phương Chư sẽ quên đi chiếc khăn che mặt, vì nàng đã cố tình không mang nó giả vờ  quên ở khách quán. Nhưng Hải Thị không ngờ đến rằng Phương Chư lấy từ tay áo thêm một chiếc khăn che mặt khác, đeo lên giúp nàng. Không những vậy, hắn còn lấy ra một chiếc áo choàng lông màu trắng khoác lên người nàng, triệt để mang nàng giấu đi.

"Ta không lạnh. Không mặc đâu"

"Nghe lời, không mặc áo ấm sẽ bị nhiễm phong hàn"

Cưỡi ngựa chẳng bao lâu, phu thê Hải Thị và Phương Chư dừng trước một vương cung hoa lệ nằm gần về phía Tây Thành xung quanh nó được bao trùm bởi thảm cỏ xanh mướt của thảo nguyên.

Ngựa dừng trước cổng của cung điện, Hải Thị được Phương Chư đỡ xuống ngựa. Rất nhanh chóng mấy tên lính canh ở cổng đã tiến về phía hai người.

Một trong những tên lính canh vóc dáng to lớn với vẻ mặt có đôi chút hung tợn cầm đầu bọn đằng sau tiến về phía nàng.

"Các ngươi là ai! Vương Cung không phải là nơi tùy tiện đến, ta khuyên các ngươi mau về thành"

"Ta đến tìm Vương của các ngươi, đưa cái này cho hắn. Hắn sẽ tự biết"

Hải Thị ném một lệnh bài cho tên lính kia. Đó là một lệnh bài mà hắn chưa thấy bao giờ cũng không biết làm thế nào mà đành phải chạy vào bẩm báo. Bởi vì không phải Hải Thị hù doạ được hắn mà là sát khí của người sau lưng nàng khiến hắn không dám khinh thường hai người.

Tấm lệnh bài của Hải Thị ném cho tên lính canh kia chính là lệnh bài của Trác Anh để lại Chiêu Minh Cung cùng với bội kiếm.

Lệnh bài vừa vào cung điện, chẳng mấy chốc  đã có một đám người ra nghênh tiếp phu thê Hải Thị, cung kính đón hai người vào Vương cung. Phương Chư nắm tay Hải Thị rồi cùng nàng đi theo các tên lính canh và cung nữ dẫn đường.

Hộc Châu Phu Nhân_ Nhân sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ