chap 5: Châu Âu Độ

56 7 0
                                    

Thời gian ở lại Hộc Khố rất vui, trôi qua cũng rất nhanh. Hải Thị và Phương Chư cũng đến ngày trở về Việt Châu, mùa hoa tế phong sắp nở cũng đến ngày hai cả hai nên trở về.

Trước ngày trở về, Hộc Khố tổ chức một ngày lễ, gọi là lễ tế thần Mặt Trời, cầu một mùa bội thu của người dân Hộc Khố. Lễ hội đó với cờ hoa lộng lẫy, ban đêm mọi người cùng quay quần bên đóm lửa bập bùng trên thảo nguyên đàn ca múa hát.

Lễ tế Nhật Thần được tổ chức liên tiếp 3 ngày, ngày lễ mang hàm ý cầu mưa thuận gió hoà, cầu mùa màng bội thu của người dân Hộc Khố. Ngoài ra, còn là lễ trao duyên, phù hợp để tôt chức hôn lễ bởi vì người dân truyền nhau rằng tổ chức hôn lễ trong 3 ngày lễ này sẽ nhận được sự chúc phúc của Nhật Thần.

Hải Thị và Phương Chư có duyên chứng kiến một hôn lễ của người Hộc Khố, là biểu đệ của Trác Anh, thế tử Ngạch Nhĩ Lạp  con trai tiên Hữu Vương.

Hôn lễ vô cùng đẹp, được trang trí xung quanh bằng những bông hoa và những dãy lụa đầy màu sắc. Hải Thị lần đầu tiên chứng kiến hôn lễ sặc sỡ  như vậy, cảm thấy vô cùng thích thú. Bất chợt nàng gợi  lên kí ức về hôn lễ của nàng và Phương Chư.

Đêm đó, tuy rằng hôn lễ chưa được hoàn thành nhưng đối với nàng cùng hắn bái qua thiên địa nàng và hắn chú định cả đời này đã là phu thê, gắn với nhau không rời.

Hải Thị nhớ về ngày hôm đó, hắn nói với nàng đêm nay hai người sẽ thành hôn. Nàng quả thật là vô cùng xúc động, không tin được vào những thứ trước mắt mình là thật, đến khi khoác trên người hỉ phục tân nương màu đỏ rực như những bông hoa phượng vĩ đỏ thắm.

nàng mới ý thức được...

Nàng sắp thành hôn, làm chuyện trọng đại nhất đời người.

Nó như một giấc mơ vậy!

Nhưng...Đến cả khi mơ Hải Thị cũng chưa bao giờ liên tưởng đến khung cảnh nàng và hắn có thể kết thành phu thê.

Đúng là chưa bao giờ!

Mặc hỉ phục xong, Hải Thị ngơ mình trước gương. Nàng không ngờ cũng có một ngày việc trong đại này cũng đến lượt nàng.

Giá như... Có mẫu thân ở đây là tốt rồi! Bà ấy sẽ như bao người mẹ khác giúp nàng trang điểm, vấn tóc, sẽ mỉm cười hạnh phúc đem tay nàng giao cho người nàng yêu...

Bất giác, nàng nghĩ đến phụ thân mình, có lẽ ông cũng sẽ giống như bao người cha khác. Cõng nàng lên kiệu hoa tiễn nàng xuất giá dưới đôi mắt của những người tham gia hôn lễ, nàng sẽ là tân nương hạnh phúc nhất.

Nhưng... Đêm nay nàng thành thân rồi... Không có kiệu hoa... Không có đèn trống... Không có khách mời chỉ có nàng và hắn cùng với ánh trăng sáng trên bâù trời rộng lớn minh chứng làm chủ hôn chứng kiến cho tình yêu của hai người. Dù vậy, nàng đã mãn nguyện, hạnh phúc lắm rồi! Có thể cùng hắn kề vai sát cánh, bách niên giai lão...Nghĩ đến thôi đã không thẹn mà cười lên vài cái.

Hỉ phục mặc lên người đã xong, tóc cũng đã vấn nhưng chả ai giúp nàng dặm phấn điểm yên chi. Hải Thị từ nhỏ đến lớn đã quen việc cầm cung cưỡi ngựa, nàng không hiểu những món này làm thế nào để bôi lên mặt.

Hộc Châu Phu Nhân_ Nhân sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ