chap 7: tiểu Giám Minh

63 4 0
                                    

Hải Thị mang thai cũng đã gần đến ngày lâm bồn, nàng thường xuyên ôm bụng trò chuyện cùng tiểu gia hoả sắp ra đời . Phương Chư cũng như vậy theo sát bên cạnh Hải Thị cẩn thận chăm nom nàng, một kẻ lúc trước trầm mặc như thủy nay cũng như bao bậc phụ mẫu ngồi bên cạnh trò chuyện và cùng chờ mong đứa trẻ nhà mình chào đời từng ngày.

Chỉ là khi mang thai, Hải Thị học theo những bậc phụ mẫu khác tự tay làm quần áo cho con. Nhưng mà tay nghề nàng trước đây vẫn luôn không tốt, y phục nàng làm đường may có chút khó nhìn, chiếc yếm thêu cho đứa trẻ thì Phương Chư thầm nghĩ bụng nếu sinh con gái hắn cũng không nỡ cho bé mặc bởi nhìn quá khó coi, còn sinh con trai thì mẫu thân nó may nó dám không mặc.

Không hiểu sao, đứa trẻ trong bụng Hải Thị không biết là nam hài hay nữ hài. Phương Chư ngoài miệng nói nam hay nữ đều được nhưng Hải Thị cũng không hiểu vì sao trong nhà có đầy y phục mua cho bé gái. Bởi vì đứa con này, Phương Chư còn tỉ mỉ tự tay làm một chiếc nôi bằng gỗ quý, bên trên có lót một lớp đệm trãi màu hồng phấn, tất cả dường như hắn đang chuẩn bị đón một đưa con gái chào đời.

Hôm ấy, Hải Thị lâm bồn, cả quá trình sinh con đều thuận lợi nàng cũng không lo lắng hay khẩn trương mà toàn tâm toàn ý đón tiểu gia hoả trong bụng chào đời. Ngược lại với nàng, Phương Chư đứng trước gian phòng dường như còn căng thẳng và khẩn trương hơn cả nàng, bóng hắn hiện lên trên cánh cữa gỗ, tiếng bước chân loạn nhịp, người thì cứ hồi hộp hai tay đan vào nhau cố trấn an tâm lí. Người ta thường nói phụ nữ sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan, cho dù không cần đứa con này nữa hắn nguyện mong nàng bình an.

Bởi vì....hắn rất sợ mất đi nàng.

Đứng trước gian phòng nhỏ tâm Phương Chư luôn trong tâm trạng lo lắng. Hắn nghe thấy từng tiếng la, tiếng thét đau đớn của nương tử trong phòng sinh lại cảm thấy tự trách bản thân.

Cuối cùng, từng tiếng khóc oa oa của đứa trẻ cất lên hắn mới có thể bình tĩnh được một chút. Bà đỡ rất nhanh bế đứa trẻ còn nằm trong chiếc tã lót trao vao tay cho hắn.

Phương Chư nhận lấy đứa trẻ, bàn tay có chút rung rung nhưng cũng không biết những giọt lệ đã tuông ra khỏi hoen mắt từ lúc nào. Hắn cẩn thận bế đứa trẻ do chính mình và nàng sinh, trái ngọt của tình yêu tươi đẹp của hắn và nàng vô cùng hạnh phúc, kìm lòng khồng được mà nở nụ cười trên hai hàng lệ chảy dài trên khuôn má.

Vị thẩm thẩm này đã có tay nghề đỡ đẻ hơn 20 năm, nhìn Phương Chư bà bổng nhiên cảm thấy buồn cười, nhịn không được mở lời trêu hắn.

"vị công tử này, ngày chắc không phải là lần đầu làm cha chứ, coi tay ngài rung khi bế đứa bé kìa"

Cánh cửa gian phòng nhỏ nhanh chóng được mở, Phương Chư hai tay bế cẩn thận đứa trẻ đi nhanh vào đến bên Hải Thị. Nhìn thấy nàng đã đẫm mồ hôi trên vầng trán hắn lại thêm có chút tự trách.

Hải Thị được một vị nương tử đi theo giúp việc bà đỡ, giúp nàng vệ sinh thân thể và thay y phục sau đó đỡ nàng ngồi dựa sát vào thành giường.

Hải Thị mỉm cười nhìn hắn lộ ra một vẻ mặt hạnh phúc, Phương Chư rất nhanh đến bên thành giường ngồi bên cạnh. Nhìn thấy hắn với bộ dạng mặt đẫm nước mắt chưa kịp lau đi như thế Hải Thị có chút buồn cười.

Hộc Châu Phu Nhân_ Nhân sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ