chap 4: Phương Giám Minh say rượu

81 7 1
                                    

Cung điện của Trác Anh, được trang trí vô cùng đẹp, xung quanh nó ngập tràn hoa mang một cảm giác vô cùng tươi mát, trong không khí thoang thoảng hương thơm của hoa Chá Lựu.

Cả năm người phu thê Hải Thị và Trác Anh, ngồi vào một chiếc bàn. Trà đã được chủ nhà rót đầy, bày thêm một ít bánh Thạch Lựu.

Đoạt Hạc dường như rất thích Hải Thị, cậu bé ngồi trên đùi Hải Thị mà ăn kẹo. Hải Thị cũng vậy, nàng vô cùng thích tiểu gia hoả này. Dường như biết rằng Hải Thị sẽ vô cùng thương bé, nên Đoạt Hạc ngồi im mặc cho Hải Thị xoa đầu, véo má đùa giỡn với cậu.

"Cô cô, người còn kẹo không? "

Hải Thị cười, xoa đầu Tiểu Đoạt Hạc. Nàng kéo tay áo Phương Chư, ra hiệu cho hắn lấy thêm cho nàng một ít kẹo hoa quế. Phương Chư thấy Hải Thị ôm Đoạt Hạc trong lòng, cười nói với cậu bé cũng vô cùng vui mà chợt nghĩ đến sau này hai người có con, con hai người chắc chắn sẽ vô cùng đáng yêu như tiểu hài tử này. Suy nghĩ ấy chợt loé lên, tâm Phương Chư lại vô thức hiện lên một câu nói
"Sau này nhất định sinh con gái"

Phương Chư đưa cho Hải Thị một hộp kẹo hoa quế, Hải Thị không do dự mà đưa cho Đoạt Hạc nhưng ngay sau đó đã bị Trác Anh và Chá Lựu cản lại.

Trác Anh bày ra một bộ mặt nghiêm nghị, rất ra dáng vẻ của một người cha nghiêm khắc răng dạy con mình.

"Hạc Nhi ! Không được ăn quá nhiều kẹo, trả lại cho cô cô. Con không trả lại, ta sẽ phạt con"

Chá Lựu cũng lên tiếng với âm điệu nhẹ nhàng

"Hạc Nhi, nghe lời"

Đoạt Hạc miễn cưỡng không nhận lấy kẹo từ Hải Thị, cậu bé tỏ ra một bộ dạng đáng thương nhìn Hải Thị với đôi mắt ứa lệ, sau tiểu gia hoả bị phụ vương mắng mà oà lên khóc trong lòng Hải Thị.

Hải Thị lần đầu tiên bế một đứa trẻ, mà đứa trẻ ấy còn đang khóc vô cùng lớn. Nàng không biết làm thế nào, bèn nhìn sang phía Phương Chư.

Phương Chư cũng như nàng, chưa từng có kinh nghiệm dỗ trẻ con, ngồi bên cạnh giúp nàng vỗ vỗ vào lưng đứa bé, mang cho đứa bé kẹo nhưng càng dỗ tiếng khóc lại càng lớn. Phương Chư cũng không biết làm thế nào liền quay sang nhìn Trác Anh.

Trác Anh nhìn Hải Thị và Phương Chư cười lớn

"Sư phụ, "sư nương" à, hai người đều không biết dỗ trẻ sau này nếu có con rồi phải làm sao! Cũng không để đứa trẻ khóc mãi chứ! "

Vừa dứt lời, Trác Anh đi về phía Hải Thị nhận lại Tiểu Đoạt Hạc nói vài lời dỗ ngọt cậu bé. Đoạt Hạc nhanh chóng nín khóc, Trác Anh thả Đoạt Hạc về phía Chá Lựu. Cậu bé oà vào vòng tay mẫu thân, nàng xoa đầu con mình rồi cười

"Hải Thị, sư phụ. Trác Anh nói có lí"

Vừa nghe đến việc sinh con, Hải Thị dùng tay che lại gương mặt đang ửng đỏ của mình. Nàng nói Trác Anh da mặt mỏng nhưng thực ra nàng cũng như hắn trong chuyện tình cảm. Hai ngươi họ đúng thực là trời sinh huynh muội. Phương Chư xoa đầu Hải Thị giúp nàng che lại cơn xấu hổ.

"Trác Anh"

"Dạ, sư phụ"

"Lần này, ta và Hải Thị đến đây mục đích lac đến thăm con, bọn ta còn chuẩn bị cho con một món quà cưới"

Hộc Châu Phu Nhân_ Nhân sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ