chap 8: Trùng quy Thiên Khải

39 3 0
                                    

Mùa xuân đến trên Việt Châu rất đẹp, Tiểu Tế Phong năm nay cũng tròn 5 tuổi. Phương Chư và Hải Thị quy ẩn 7 năm, 2 năm sau khi quy ẩn thì có Tế Phong.

Vào một buổi tối đầy sao, Tế Phong ngủ trong vòng tay Hải Thị, Hải Thị dựa vào vai Phương Chư ngồi ngắm sao trời.

Cả hai nói về mọi loại sao trên bầu trời, đến cả sao chiếu mệnh của bệ hạ. Bỗng từ xa, một chú bồ câu đã lâu ngày không ghé thăm, mang theo tin tức từ chốn Thiên Khải xa xôi mà bay đến.

Tin tức nói rằng, Sách Lan vương thế tử đang âm mưu  với biên giới của Đại Trưng, người gửi thư hỏi liệu cả hai có thể quay về Thiên Khải, đứng trong bóng tối giúp họ chủ trì đại cục,  bảo vệ tốt Đề Lan kế hậu và tiểu thái tử Duy Doãn, đó không phải là ý muốn của bệ hạ, nhưng người cũng đang trong tình thái tiến thoái lưỡng nan, không phải là vì sợ Chú Liễn, bệ hạ chính là sợ bọn người đó đe dọa đến người thân của người trong lúc, địch trong tối, ta ngoài sáng không thể nào không để phòng được. Hơn nữa, Đế Húc đã một lần mất đi Tử Trâm, hắn không thể bi kịch trùng lặp.

Hải Thị và Phương Chư đọc xong thư có chút bàng hoàng, nhưng họ vẫn quyết định đêm hôm cấp tốc thu dọn xong đồ đạc, cưỡi cùng một con ngựa khởi hành đến Thiên Khải cấp tốc, bởi chỉ sợ đến muộn một bước mọi chuyện sẽ thành nên giống như trước kia, không thể vãn hồi.

Hai phu thê Phương Chư nhìn tiểu hài tử Tế Phong đang ngủ say trong vòng tay Hải Thị, mà trong tim nổi lên một chút bối rối. Lần này họ đi, hài tử không biết gửi cho ai chỉ đành đem bé đi cùng,vạn phần nguy hiểm. Hơn nữa nếu như lần này họ lành ít dữ nhiều, hài tử của họ phải làm sao! Nhưng cũng không thể để Đại Trưng lâm vào hiểm nguy vậy chỉ đành hi sinh bản thân họ. Hơn thế nữa cả Phương Chư và Hải Thị đều chắc rằng chỉ cần bệ hạ còn sống, cho dù cả hai người họ có tán mạng nơi biên quan thì Tế Phong vẫn được người chăm sóc tốt.

Họ tin bệ hạ, họ tin tưởng vào bản thân mình rằng có lẻ sẽ còn mạng quay trở về.

Phương Chư không đánh thức bé, để cho bé ngủ trong vòng tay Hải Thị, cả ba người cùng nhau đến Thiên Khải.

Một con ngựa, một gia đình ba người mang theo cả vận mệnh của đất nước. Nếu như tình thế không hiểm nguy với tài trị quốc giỏi của bệ hạ cũng không cần phân vân để gọi họ về. Mà đây, không những Chú Liễn, Ni Hoa La và các bộ tộc trên thảo nguyên đang lâm le tổ quốc của họ.

Ngựa đi rất nhanh, Tế Phong được Hải Thị ôm gọn trong lòng, nhưng vì đường đi dài, ngựa quá sốc mà chỉ vài canh giờ sau khi khởi hành tiểu gia hoả đã dụi mắt tỉnh dậy.

Bé dụi dụi mắt, vùi đầu vào cơ thể ấm nóng của Hải Thị.

"Mẫu thân, chúng ta đi đâu vậy! "

"Phong Nhi ngoan, chúng ta đi Thiên Khải, thăm một vị bằng hữu của phụ thân và mẫu thân"

"kinh thành! chúng ta đi kinh thành sao ạ! Là nơi phụ thân và mẫu thân lớn lên ư!"- đôi mắt cậu bé lóe sáng, vô cùng phấn khích

"Đúng vậy"

"Tuyệt quá!"

Qua 4 ngày 4 đêm ngựa chạy không ngừng nghỉ, chết khoảng vài con ngựa thì Phương Chư và Hải Thị cũng đến được Thiên Khải. Bọn họ rất nhanh liên hệ được với Trương Thừa Khiêm, đeo lại mặt nạ, lây danh nghĩa là thân thích mẫu tộc của Đế Húc mà vào cung.

Hộc Châu Phu Nhân_ Nhân sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ