chap 1: Phương Giám Minh là một hủ giấm to đùng

152 10 0
                                    

Thanh Hải Công, Phương Giám Minh qua đời được 2 năm, Hộc Châu phu nhân cùng năm đó đau buồn khôn xiết nên xin phép rời triều theo Long Vĩ Thần tu luyện tạo phúc cho con dân Đại Trưng từ đó biến mất khỏi nhân gian.

Tại biệt viện ở Việt Châu, Hải Thị lười biếng nằm dựa vào vai người bên cạnh, hai người đã về Việt Châu được 2 năm, đang tận hưởng một cuộc sống nhàn nhạ ngày ngày cùng chăm hoa ,thưởng nguyệt, thỉnh thoảng còn ngao du một vài nơi có phong cảnh hữu tình song vẫn quy về Việt Châu.

Đêm trời mùa hạ oi bức, Phương Chư lười biếng nằm trên đùi Hải Thị mặc cho nàng thoả sức nghịch gương mặt và những sợi tóc của hắn.

Hải Thị sờ vào gương mặt nhào nặn hai chiếc má, trêu đùa mái tóc Phương Chư.

" phu quân, chàng nói xem sau này chúng ta có con, con sẽ giống ta hay giống chàng nhiều hơn"

" giống cả ta và nàng"

" phu quân , đôi lần ta tưởng tượng về gương mặt con chúng ta sau này, chắc chắn sẽ là một bé trai hoặc bé gái kháu khỉnh. Ta nói chàng nghe. "

" ...hmm.. "

Phương Chư ngồi dậy, ôm nàng từ phía sau, khoá chặt Hải Thị trong vòng tay rộng lớn.

" ta nhiều lần suy nghĩ đến việc này rồi, ta muốn cùng chàng dạy con bắn cung, tập võ ..à sau đó. chúng ta cùng đi đến Hộc Khố tìm Trác Anh, cho huynh ấy nhìn thấy con của chúng ta. Ta cũng muốn nghe huynh ấy hành đại lễ gọi ta một tiếng " sư nương", ta thật muốn xem biểu cảm trên gương mặt của huynh ấy lúc đó, chắc là sẽ buồn cười chết đi được!! Phương Trác Anh à Phương Trác Anh, ca ca như huynh cũng có ngày hôm nay."

Khi Hải Thị đang mải mê liên tưởng đến viễn cảnh Phương Trác Anh hành đại lễ với nàng, cung kính gọi nàng là " sư nương " khoé miệng cười tươi như hoa.
Phương Chư cũng cười, cả hai người đều cười đến phát ra âm thanh khanh khách.

Trong lúc ấy, bỗng nhiên có một cánh tay bế bổng nàng , mang nàng vào phòng ngủ.

" muốn làm được như vậy, trước hết phải hoàn thành bước đầu tiên". Phương Chư giờ phút này không còn là một sư phụ trầm lặng ít nói hay một Phương Giám Minh ôn nhu nữa mà lộ rõ vẻ mặt lưu manh của một tên vô lại khi đè Hải Thị xuống giường.

" bước đầu tiên?? "

" sinh con "

Sau mỗi lần viên phòng với Phương Chư, mỗi buổi sáng Hải Thị luôn trong trạng thái cơ thể mệt mỏi, có trách thì cũng phải trách sư phụ sau khi uống máu của giao nhân cơ thể không những không còn vết thương, đã vậy còn khoẻ hơn lúc trước rất nhiều đem nàng dày vò dưới thân mình khiến nàng phải cầu xin hắn mới chịu buông tha cho nàng.

Cho đến tận bây giờ khi sống cùng Phương Chư với danh nghĩa phu thê Hải Thị mới biết rằng vị phu quân này của mình là một kẻ chả chịu thua ai ở bất cứ đều gì.

Chuyện là ...

Ngày hội hoa đăng ở thành Việt Châu rất đẹp, Hải Thị vô cùng thích ngày hội với nhiều đèn hoa này nên nàng liền kéo theo Phương Chư đi ngắm hoa đăng.

Hộc Châu Phu Nhân_ Nhân sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ