chap 9: Về lại quận lâm kiệt

45 2 0
                                    

(Trước lúc mang thai, khoảng thời gian vừa rời triều.)

Kể từ ngày về lại Việt Châu, Hải Thị không hay nằm mơ, nàng thường ngủ rất ngon cùng với Phương Chư bởi nằm trong vòng tay rộng lớn của hắn khiến nàng luôn có cảm giác an toàn và thường ngủ rất an giấc.

Nhưng, đêm nay nàng mơ về những ngày còn nhỏ cùng cha, mẹ ra khơi, nàng còn mơ thấy cùng các người bạn lúc nhỏ ở làng chài cùng nhau ra biển nhặt đồ biển. Nhưng giấc mơ lại kết thúc bằng hình ảnh nàng đang chạy trong một khoảng thời không trống vắng vô tận, trong khoảng không gian ấy chính là tiếng gọi ôn nhu của cha và mẹ gọi hai tiếng "Hải Thị".

Kết thúc giấc mơ, gương măt của Hải Thị đẫm lệ, Phương Chư đã cảm nhận được tiếng thút thít và những giọt nước mắt nàng trong chăn. Nàng vẫn chưa tỉnh lại hắn đã bế nàng ngồi dựa vào ngực hắn, vỗ vỗ lưng cho nàng gọi nàng tỉnh sau cơn ác mộng.

"Hải Thị......Hải Thị.....Hải Thị...tỉnh lại, đừng sợ!!đó là giấc mơ, có ta ở đây"

Hải Thị nghe thấy tiếng gọi của Phương Chư bắt đầu mở mắt, dường như vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ, nàng dựa vào người hắn mà khóc đến khi nín dần. Phương Chư nhìn nàng vỗ về an ủi, đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy Hải Thị mơ thấy ác mộng.

Nhiều năm trước khi vừa đến Tế Phong quán, Hải Thị đã luôn như thế này đêm đêm mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy mặt lúc nào cũng là nước mắt. Lúc ấy, Phương Chư và Trác Anh cũng không biết phải giúp nàng như thế nào đành thay phiên nhau ngày nào cũng canh trước phòng Hải Thị, đợi đến khi nghe tiếng nàng khóc liền bước vào an ủi nàng. Bởi vì trước đây dưới danh phận sư đồ, Phương Chư chỉ có thể cho nàng kẹo hoa quế, rồi an ủi nàng bằng tiếng đàn của hắn. Còn Trác Anh thì khác, Trác Anh chăm nàng như một ca ca, hắn chọc cười nàng bằng những câu chuyện cười và những trò chơi khiến Hải Thị nhanh chóng quên đi mộng dữ mà lại chìm vào giấc. Sau này lâu dần, nàng dần quen với Tế Phong quán và dường như cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Phương Chư ôm Hải Thị vào lòng an ủi, hắn cũng không biết kể chuyện cười cho nàng như Trác Anh. Vốn định đến thư phòng mang đàn đến đánh cho nàng nghe như mọi khi nhưng lại bị Hải Thị níu lại. Hải Thị nhìn Phương Chư với đôi mắt đẫm lệ.

"phu quân, đừng đi ta sợ"

Phương Chư gật đầu rồi vỗ nhẹ vào lưng nàng.

"được , ta không đi, ta ở đây với nàng"

"Ta mơ thấy biển xanh ngát,còn mơ thấy cha và mẹ, ta đuổi theo họ nhưng ta cứ chạy cứ chạy thì họ càng cách ta càng ngày càng xa. Ta cứ chạy mãi trong khoảng không gian tâm tối ấy,...ta còn mơ thấy những con cá mập ngoài biển...chúng...bọn chúng...gặm nhắm phụ thân...các vị thúc thúc cùng ra khơi...ta..ta.."

Phương Chư đẩy nàng nhẹ vào lòng ngực hắn, an ủi.

"Không sao! Hải Thị không khóc!Mọi chuyện đều đã qua! Ngày mai, ta cùng nàng về quận Lâm Kiệt tế bái nhạc phụ, nhạc mẫu"

Nghe Phương Chư nói như vậy, Hải Thị mỉm cười mà "ừm" một tiếng. Sau đó, nàng để Phương Chư ôm nàng, cả hai cùng chìm lại vào giấc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hộc Châu Phu Nhân_ Nhân sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ