"Đã xử lý xong hết chưa?"
"Dạ rồi ạ, nhưng còn..."
"Còn cái gì?"
Diệp Đan nhìn hắn, rồi lại lôi đứa trẻ nhỏ đang núp đằng sau mình ra.
"Đây là hậu duệ còn xót lại của Tô gia mà boss dặn, nhưng rất kỳ lạ là nó rất yếu ớt, không như lời đồn đại"
Hắn nhướn mi, đưa tay chỉ vào đứa bé.
"Ngươi, tên gì?"
"Tô Tử"
Đứa bé hoảng sợ nhìn hắn, tóc tai rối bời, quần áo trên người rách tả tơi, chả phải là một tiểu công tử Tô gia thiên phú trời cho như lời đồn.
"Tô gia thế mà lại sinh ra một đứa ngu ngốc thế này sao?"
Hắn khẽ cười, thích thú nhìn, rồi ra lệnh cho Diệp Đan.
"Giam nó lại, dù có là tên ngốc thì nó cũng mang dòng máu của bọn Tô gia đó, giữ lại cái mạng rồi giam vào ngục đi"
"Dạ boss"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Quyền Chiếm Hữu: Vợ Yêu, Đừng Hòng Thoát!
Lãng mạnHắn cực kỳ chiếm hữu, một tay che trời, hô mưa gọi gió, thế nhưng về nhà lại cực kỳ nhõng nhẽo với vợ. Khi xưa, cũng là hắn, từ chối tình cảm của cô, cho rằng giữa hắn và cô không nên xảy ra loại tình cảm thế này. Vận đổi sao dời, hắn và cô lại dính...